Chương 45: Có thai

1.2K 71 6
                                    


Trân Ni và Trí Tú không thể nghĩ ngợi thêm nhiều mà xem tình hình cho Thái Anh. Bây giờ chẳng ai hiểu chuyện gì mới xảy ra, chỉ phải đợi Thái Anh tỉnh lại thì mới biết được

" Độc chưa ngấm, còn có thể cứu được!"- Trí Tú gấp gáp nói

Sau 1 giờ vật vã thì cuối cùng nàng cũng giữ được tánh mạng , may mắn là phát hiện kịp thời nhưng gương mặt Trí Tú lúc này lại rất nghiêm nghị

" Thái Anh có sao không mình?"- Trân Ni lo lắng hỏi

" Bây giờ thì không sao rồi, độc đã được đẩy ra hết nhưng.."

Lúc này bà Mận tỏ ra khó chịu

" Nó không sao là được rồi, dù chi cũng chỉ là người ở trong nhà mắc chi mà phải bận tâm nhiều mần chi?"

" Bà nói vậy sao được, Thái Anh nó mới cứu Lệ Sa đó, không có Thái Anh, chẳng phải tên đó đã thuốc chết con mình rồi sao? Phải cứu cho bằng được con bé đó!"- Ông Phát quả quyết

" Cha không cần lo, Thái Anh cũng tỉnh rồi nhưng mà con có chuyện này muốn nói với mọi người..."

" Chuyện chi vậy mình, mình nói mau đi"- Trân Ni sốt ruột hối thúc

" Lúc nãy, con có khám cho Thái Anh, ngoài chuyện trúng độc, con còn phát hiện..Thái Anh.."

" Phát hiện cái chi?"

" Thái Anh đang mang thai!"

Cả thảy mọi người đều sửng sốt, một đứa gia đinh trong nhà giờ lại đang có chửa, chẳng biết là con của ai

" Mình.. mình nói cái chi..?"

" Thai được cũng 4 tháng rồi.."

" Cái con này chưa chồng mà bây giờ lại có chữa! Chắc chắn là giám lén lúc qua lại với đàn ông rồi giờ có bầu mà không hay đây mà!"- Bà Mận bắt đầu buông những lời cay nghiệt

" Chưa chồng mà chửa, cái thứ này phải bôi tro chét trấu, thả bè trôi sông cho chết ,giám làm ô nhục cái nhà này"

Chẳng ai biết Thái Anh đang mang trong người giọt máu của ai, nhưng riêng Trí Tú và Trân Ni cũng đã thầm đoán được nhưng chưa thể khẳng định.

Chuyện lớn như vậy phải chính Thái Anh tự nói ra thì mới có thể xác minh được, nhưng liệu nói ra rồi thì có được chấp nhận hay không?

Ông Phát mặt đăm chiêu suy nghĩ, chuyện này mà truyền ra chắc chắn sẽ xấu mặt cả gia đình. Nhưng dù sao thì cũng chưa biết sự tình ra sao nên chưa thể kết luận bây giờ được

" Bây giờ cũng khuya rồi, bây giờ cứ để nó nghĩ ngơi trong phòng, mai khi nó khỏe hẳn thì hãy tra hỏi sau! Bây giờ ai về phòng nấy đi!"

Thấy Ông Phát nói vậy thì Bà Mận và Gia Minh cũng rời đi cùng ông

Trân Ni vẫn chưa hết bàng hoàng, em và Trí Tú nhanh chóng đi vào trong thăm Thái Anh vừa mới tỉnh

" Em thấy trong người sao rồi đa?"- Trân Ni ngồi xuống cạnh giường nàng

Thái Anh lồm cồm ngồi dậy một cách mệt mỏi, khuôn mặt nàng vẫn còn xanh xao nhưng lại không mảy may quan tâm đến sức khỏe mình mà câu đầu tiên lại là nhắc đến cô

" Cô út.. cô út có sao không vậy chị..em thấy người đó định cho cô út uống gì đó.."

" Lệ Sa không sao đâu , em lo cho bản thân cái đã"- Trân Ni trấn an

"Vậy thì mừng quá..cô út không sao là được rồi ..em chỉ thấy trong mình hơi mệt thôi.."

" Em có biết xém chút nữa em và đứa bé đã không giữ được mạng rồi không?"

Thái Anh khựng lại trước câu nói của Trân Ni. Đứa bé mợ ba vừa nói đến là sao?

" Đứa bé..?!"

" Em mang thai cũng được 4 tháng rồi, chẳng lẽ em không biết sao đa?"

Thái Anh bàng hoàng, bất giác đưa tay sờ lên bụng mình. Nàng có thai rồi, thảo nào mấy bữa rày nàng ăn gì cũng thấy mắc ói, còn dễ chóng mặt, không ngờ lại là có thai

" Em có thai... thiệt.. thiệt sao chị?"- nàng ấp úng

" Thật.. hồi nãy tôi có xem qua cho Thái Anh mới phát hiện ra chuyện này"

Nghe câu nói khẳng định của Trí Tú, nước mắt nàng vô thức trào ra

" Đứa bé này là của ai vậy Thái Anh?"- Dù có hơi ngập ngừng nhưng Trân Ni vẫn hỏi

" ..."

Dĩ nhiên bản thân nàng biết đây là con của nàng và cô út. Những lần hai người gần gũi chẳng hề kiên cử chuyện gì nên chuyện có thai là khả năng rất cao. Ngoài cô ra, chẳng bao giờ có chuyện nàng qua lại với ai khác

Thấy Thái Anh trầm tư không giám nói, Trân Ni thở dài

" Của Lệ Sa phải không?"

" Em.."

" Em cứ nói thiệt với chị, như vậy chị mới có thể cứu em và đứa bé được. Ông Bà biết chuyện rồi, sớm muộn gì em cũng phải nói thật thôi đa"

" Đứa bé .. là con của em và cô út.."

Trí Tú thấy nàng như vậy thì cũng lo lắng thay

" Bây giờ, Lệ Sa chưa tỉnh lại, lỡ Thái Anh nói mà cha má không tin thì sao đây?"

" Tui cũng sợ, sợ mọi người không chấp nhận đứa trẻ, rồi muốn làm hại đến hai mẹ con Thái Anh"

Nghe đến đây, nàng gượng dậy. Thái Anh quỳ gạp xuống trước mặt Trân Ni và Trí Tú, đôi mắt nàng ngấn lệ van xin

"Con xin cô..con xin mợ.. hai người xin hãy cứu lấy con của con, lấy mạng con cũng được.. nhưng xin đừng làm hại đứa bé.. nó là con của cô út.."

" Em mần chi vậy đứng lên đi!"- Trân Ni đỡ nàng đứng dậy

" Đây là giọt máu của Lệ Sa, chắc chắn tui sẽ tìm cách nói với cha má, Thái Anh cứ nghĩ ngơi trước đi"

" Phải đó, chị tin mọi người sẽ không làm vậy đâu"

" Con.. con đội ơn cô và mợ.. con sẽ cố gắng bảo vệ cho đứa nhỏ"

Nàng sờ lên bụng mình cảm nhận một sinh linh đang hiện hữu bên trong. Trong lòng nàng vừa vui lại vừa sợ, nàng vui vì nàng mang trong mình giọt máu của cô nhưng lại sợ bây giờ cô không tỉnh lại thì liệu họ có làm hại đến đứa nhỏ trong bụng nàng không

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ