Dù cho Thái Anh có đếm lại bao nhiêu lần thì vẫn không đủ 14 chén.Cô bé sợ hãi, hai hàng nước mắt theo nổi sợ mà chảy lả chả xuốngTrí Tú và Lệ Sa lúc này mới vừa đi chơi về, cả hai định đi rửa mặt khi đi ngang qua bếp thì nghe tiếng khóc thút thít của Thái Anh. Trí Tú tốt bụng kéo Lệ Sa vào trong bếp hỏi han cô bé
" Có chuyện chi mà khóc vậy Thái Anh?"- Trí Tú hỏi
" Hức..hức.. con.. hức .."-Cô bé vẫn cứ khóc nức nở chỉ vào mâm chè
" Thái Anh cứ nói đi đừng có sợ"- cô hai vỗ vỗ lưng an ủi
Thái Anh đành nức nở kể lại chuyện mâm chè cho cả hai nghe.
" Sao mà mất một chén chè được nhỉ"- Lệ Sa nhau mày
" Hay là mèo nó ăn.."- Trí Tú đoán mò
" Không đâu, mèo nào mà tha luôn cái chén đi chứ"
Cả hai cùng suy nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ ra thủ phạm là ai.
" Hức... bà sẽ phạt con với mẹ nhịn đói .. hức..là tại con..."- Thái Anh oà khóc
" Giờ mình làm sao đây Sa?"- Trí Tú quay sang hỏi Lệ Sa
Lệ Sa lúc này se se lỗ tai như thói quen khi cô tập trung suy nghĩ
Bất chợt bà Mận đi xuống bếp, cả ba đều giật mình đứng lo lắng
" Chè trôi nước má mày làm xong chưa Thái Anh?" - Bà nhìn Thái Anh
" Dạ.. dạ"- Thái Anh ngập ngừng
Bà Mận nhìn mâm chè đang để đó thì đi đến, cả ba đứa trẻ lúc này mồ hôi chảy ra nườm nượp.Khi đếm thiếu một chén thì ngay lập tức bà quay sang hỏi Thái Anh
" Sao có 13 chén chè vậy hả? Con 1 chén nữa đâu?"
Thái Anh run lẩy bẩy không biết trả lời ra sao, đôi mắt cô bé lại ngấn lệ. Bà Mận giận dữ quát Thái Anh
" Mày ăn dụng phải không?"
" Con.."
" Con này hôm nay ăn gan trời sao đa? Giám ăn dụng cả chè cúng hả??"
Bà Mận ngày càng tức giận
" Má mày không dạy mà thì để tao dạy, hôm nay mày chết với tao"
Bà quơ lấy cây chổi lông gà gần đó định đánh Thái Anh. Lúc này Lệ Sa không nỡ trừng mắt nhìn nàng bị đánh, cô nói với má mình
" Con ăn.. con đi chơi đói quá, con không biết chè cúng nên con lỡ ăn.. con xin lỗi má"
" Cô út..."- Thái Anh tròn mắt bất ngờ
" Con nữa..con cũng ăn với em Sa"- Trí Tú cũng cùng Lệ Sa đứng ra nhận lỗi
" Có thật hai đứa ăn không hả?"- Bà Mận nhìn hai đứa con hoài nghi
" Thiệt mà má.. má đừng la Thái Anh tội nghiệp nó"- Lệ Sa dứt khoát nói
Bà Mận dù có giận nhưng khi biết hai đứa con của mình ăn thì cũng không muốn đánh làm gì, bà đành hắn giọng
" Lần sau ăn thì phải coi trước ngó sau nghe chưa, lần nữa là má đánh đòn hai đứa đó"
" Dạ, tụi con xin lỗi má"
Nói rồi bà bỏ lên nhà trên
Ba đứa nhỏ ôm nhau thở phào, cuối cùng cũng thoát nạn. Thái Anh lau nước mắt cảm ơn hai người ríu rít
" Con cảm ơn cô út.. cảm ơn cô hai.."
" Thôi không có chi đâu mà, tụi mình là bạn mà"- Trí Tú cười hiền nói
Lệ Sa nhìn cô bé Thái Anh nở nụ cười trở lại thì không hiểu sao trong lòng cứ cảm giác như mình mới đạt được một thành tựu gì đó lớn lắm
_____
Không khí đất trời hôm nay thiệt trong lành, trước con đường vào nhà ông phú hộ Lạp hôm nay tấp nập người. Nào là đờn ông mặc những bộ áo gấm sang trọng, còn đờn bà thì mặc những chiếc áo dài thướt tha , mặt bôi son phấn, những đứa trẻ thi nhau chạy nhảy cười nói khoác lên mình những bộ quần áo rực rỡ sắc màu
Bên trong nhà ông phú lộ lúc này vô cùng nhộn nhịp, ai nấy đều ăn mặt tươm tất, gia nhân trong nhà lu bu công việc không có thời gian nghĩ tay .
Thì ra hôm hôm nay là sang thần của ông Lạp Gia Phát, cả nhà tổ chức tiệc lớn mời bạn bè bà con đến tâm tình.
"Mèn đét ơi chúc mừng sanh thần nha ông Phác"- Lão kim hồ hỡi bắt lấy tay ông Phát, vỗ vai chúc mừng
Lão Kim là cũng là một người giàu có trong làng nhà ông chuyên buông lụa là gấm vóc ,là người anh em vào sinh ra tử của Ông Phát.
Tuy giàu có nhưng ông chỉ có duy nhất một đứa con gái tên là Kim Trân Ni , vì vợ mất sớm ông vì thương con nên không đi bước nữa, cố gắng mần ăn nuôi đứa con gái rượu này
"Chào ông Kim , chà lâu quá không gặp đó đa ? Ông dạo này vẫn mạnh chớ ?"- Ông Phát rót trà cho bạn mình, chăm chú hỏi han
"Tui khoẻ như trâu ông ơi, không thua gì đâu đâu haha ông khoải lo"
"haha đúng là bạn già của tui. Ấy chà Trân Ni mới đây trông cũng lớn bộn ha ông"- Ông Phát nhìn cô bé Trân Ni đang bẻn lẻn đứng sau lưng ông Kim
"Con gái rượu tui mà ông"- Ông Kim tự hào nói
Trân Ni bằng tuổi cô hai họ Lạp.Vì được cha mình hết sức cưng chiều nên Trân Ni rất đáng yêu, nhất là chiếc má như hai chiếc bánh bao thoạt nhìn ai cũng thích nựng, đặt biệt cô bé còn rất thông minh, hoạt bát .
"Trân Ni con xuống nhà dưới chơi với các bạn đi ,hôm qua giờ sấp nhỏ nghe có Trân Ni qua chơi nguyên đêm cứ cười khúc khích trông con đó ,đặt biệt là hai Tú nó trông con lắm đa"
Ông Phát nói nhỏ nhẹ với đứa cháu gái dễ thương này, ông cũng mong có một cô con gái xinh xắn như Trân Ni vậy , chứ nhìn đám con nghịch ngợm của mình đôi khi cũng quải lắm.
Trân Ni nghe vậy liền gật đầu tung tăng xuống nhà dưới chừa không gian cho hai ông bạn già tâm tình
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Hayran Kurgu" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...