Chương 11

1.2K 76 6
                                    


"Đợi mấy người miết từ nãy giờ đó đa"

"Em cũng xin dữ lắm cha mới cho đi chơi đó chớ có mà dễ đi quá"

"Tú không trách em, ra được là tốt quá rồi"

"Chứ bộ định trách hay sao"

"Làm gì có đa"

"Nè cho mấy người"-Trân Ni cười rồi lấy ra bọc bánh mà cô cầm ra đưa cho Trí Tú .Thì ra đó là mấy củ khoai lang nướng ,món ăn mà Trí Tú rất thích

"Hôm nay má tui nướng khoai, ăn không hết nên đem cho mấy người một ít"

Trí Tú ngại ngùng nhìn Trân Ni gật đầu nhận lấy ,lòng cô như đang có một đội lân múa bên trong vậy

"Cảm ơn em nghe!! Tú sẽ ăn hết đống này"

Trân Ni nhìn Trí Tú ngại ngùng , mặc dù đây là mối quan hệ bạn bè nhưng mà em cũng biết Trí Tú có tình cảm với mình, chỉ là đang chờ cô mở lời mà thôi. Hai người đã bên nhau từ nhỏ đến lớn, những lúc khó khăn Trí Tú luôn bên em.

"Ăn từ từ thôi đó coi chừng nghẹn"-Trân Ni cười phì khi nhìn tên háu ăn kia đang gậm lia lịa mấy củ khoai

"Mà tui nghe nói Lệ Sa mới về hả đa"- Trân Ni hỏi Trí Tú

"Đúng rồi, Lệ Sa nó mới về hôm qua"

"Vậy thì vui quá, chắc giờ em Sa khác lắm hả đa"

"Vậy tối nay qua nhà tui chơi đi, sẵn gặp Lệ Sa ,với lại khuya nay Tú có rủ Thái Anh mần con vịt nấu chao cho mấy đứa mình ăn đó đa"-Trí Tú hào hứng

" Đã vậy chèn"- Vừa nghe đến đồ ăn đôi mắt em xoe tròn

Nhưng chợt em lại bĩu môi nói

"Nhưng mà bữa giờ xin đi mấy lần rồi, xin đi nữa em sợ cha không cho"

"Lo cái chi ,lát Tú sẽ sang nhà nói với cha em một tiếng rồi tối Tú qua đón em đi, có Tú bảo vệ cho cha em yên tâm"

"Bữa Tú qua còn bị chó nhà em cắn rách quần đó chứ ở đó mà bảo vệ"

"Vẫn còn cay con chó đó lắm nha"

Vừa nói Trí Tú với Trân Ni cười lớn cùng nhau ,tình cảm họ giản đơn như thế nhưng thương nhau vô cùng, chỉ cần đợi thời cơ thích hợp chắc chắn Trí Tú sẽ nói yêu với em rồi sang hỏi em làm vợ.

Hai người đang ngồi cười rôm rả thì có ai đó ném một nhánh cây nhỏ trúng vào vai Trân Ni .Thấy Trân Ni ôm vai đau điếng thì Trí Tú tức giận quay phắc lại xem là ai chơi cái trò khốn kiếp đó.

Đứng cách hai người một chút xuất hiện hai tên lạ mặt nào đó ,một tên cũng ăn mặt na ná Trí Tú nên có lẽ tên này là thiếu gia nhà phú hộ nào đó ,tên còn lại chắc là gia đinh của hắn.

"Nàng ơi, nàng cho ta xin lỗi nha, ta hỏng cố ý, mà nàng xinh đẹp quá đa"- Tên thiếu gia lên tiếng trêu ghẹo Trân Ni

"Cô tiểu thơ đi theo cậu chủ con đi cô, cậu con giàu nhứt cái xứ này cô muốn gì có cái đó"- Tên gia nhân còn nói thêm

"Đúng đó nàng làm vợ lẻ ta đi ,ta sẽ cho nàng dinh qua phú quý" - hắn cười lớn

Nghe thế Trân Ni cảm thấy bực trong người, người như nàng mà cần ba thứ đó của hắn à, đúng là thứ không có liêm sỉ

"Làm ơn đi chỗ khác dùm, đừng có ở đây mà giỡn mặt với bà, tiền bà sắp cọc tán chết mấy tên khốn như mày còn được"- Trân Ni quát

"Trời cô em nóng thế, anh thích cô em rồi đó"

Nói rồi hắn định nhảy vô đến bắt lấy Trân Ni thì Trí Tú xông ra dọng thẳng vào má của hắn một cái rõ đau ,hắn ta ngã xuống đất ôm mặt đau đớn tức giận

"Mày làm gì vậy hả"

"Hôm nay có người ăn gan hùm rồi, mày có biết cậu chủ tao là con trai lớn của ông phú hộ Tịch có tiếng ở cái vùng này không?? Mày chỉ có con đường chết" -Tên kia chỉ vào Trí Tú quát to

Trí Tú vẫn không đáp mà chỉ liếc hai con người đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh ,cô đẩy Trân Ni đứng ra sau lưng mình

Thấy chủ mình bị đánh tên gia nhân cũng vồ tới muốn trả đũa lại Trí Tú nhưng hắn không ngờ Trí Tú nhanh hơn hắn gấp bội .

Không đợi hắn phản đòn cô đã cho hắn một cước đá vào bụng ,rồi đè đấm vào mặt hắn liên tiếp, tên gia nhân kia vì không có võ mà ngay lập tức ngã khuỵ xuống, máu mũi đã bắt đầu toé ra

"Mày.. mày nhớ mặt tao đó"

Hai tên kia bị ăn đòn no ,cong giò dìu nhau chạy mất. Trân Ni lúc này mau chóng hỏi han Trí Tú, trên mặt hiện rỏ vẻ lo lang

"Có bị thương ở đâu không đa?"- Trân Ni sốt sắn

"Không có ,Tú không sao hết đó"- Trí Tú vui vẻ nhẹ nhàng đáp lại chiếc bánh bao nhỏ của mình

"Mốt đừng đôi co với tụi nó, lỡ bị thương rồi sao đa"

"Nếu tụi nó không đụng đến em, em là giới hạn cuối cùng của Tú"- Trí Tú nắm tay nàng

"Toàn nói mấy lời gì đâu không đó đa"- Trân Ni cau mày

"Dạ dạ ,thôi mình về thôi"- Cô cười khờ

"ừm ,về không cha lại lo"

_____

Tối đó

"Mèn ơi vịt nấu chao thơm phức"- Gia Minh nhìn nồi cà ri mà hít lấy hít để

"Anh già đầu mà như con nít vậy đó ,lấy phụ em cái chén coi"- Trí Tú đang cầm mấy đôi đũa đi tới

"Trời đất sao Trân Ni nó ngồi đó mà bây kêu có mình tao vậy đa???"

"Trân Ni là khách, ai đời đi bắt khách lấy chén đũa chớ"

"Đồ dại gái"- Gia Minh chép miệng

"Đây đây sao mà thiếu rượu ngon được"- Lệ Sa bước từ bếp ra cầm trên tay một chai rượu Pháp và mấy cái chun rượu nhỏ

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ