Chương 39

731 63 8
                                    


Cô thấy dáng vẻ ngây ngô của nàng lúc này thiệt là dễ thương quá đi mất. Cô đặt lên trán, lên má nàng nụ hôn cưng chiều.

"Tui thương mình nhất trên đời đó đa"

Bỗng khi nghe xong trên gương mặt của nàng có chút đượm buồn

"Sao mà mình tự nhiên buồn hiu vậy đa?"

"Em sợ.."- Thái Anh ôm lấy cô,đôi mắt đã rưng rưng lệ

"Mình sợ chuyện chi?"

"Em sợ mình sẽ bỏ em đi mất..."

Thật sự nàng rất sợ những ngày tháng hạnh phúc sau này sẽ không còn nữa. Nếu nhỡ sau này Lệ Sa bỏ rơi nàng thì sau nàng chắc nàng không sống nổi..

Cô thấy nàng thương mình, vì mình như vậy thì vô cùng cảm động, càng thấy thương nàng hơn.

Cô ôm lấy nàng vào lòng mà trấn an

"Mình yên tâm, dù có ra sao tui sẽ không bao giờ bỏ mình đâu, tui chỉ thương mỗi một mình Thái Anh thôi"

Cô trao cho Thái Anh một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm mại ấy. Từ từ hôn khắp nơi trên chiếc cổ của nàng ,và rồi chiếc đèn phòng cũng phụt tắt đi, chỉ còn lại ngọn đèn dầu nhấp nháy.Chiếc cúc áo cũng từ từ được tháo ra.

______

Lúc này bà Mận và Gia Minh đang chật chờ ngoài phòng sanh của Ngọc Diễm cả tiếng đồng hồ. Một lát sau cũng có một tiếng khóc vang lên.

Mọi người mau chóng chạy ù vào. Bà Mận ẵm lấy cháu nội của mình mà vui mừng, chuyện đầu tiên bà làm là vạch chiếc khăn ra để xem là bé trai hay gái

"Là con gái!" - Bà Mận hụt hẫng

Gia Minh chau mày, tức giận quát

" Cái gì!! Sao lại là con gái, trông chờ mòn mỏi bao lâu cuối cùng lại là con gái"

Thấy cậu cả giận dữ như vậy khiến ông Phát và mọi người vô cùng khó hiểu, dù sao đứa trẻ mới chào đời phải nên vui mới phải,Trân Ni thấy bất công nói

"Con nào cũng là con mình mà anh cả.."

"Thím biết cái gì mà nói, con gái thì được tích sự chi! Thứ đàn bà vô dụng"- Gia Minh quát lớn , Ngọc Diễm chỉ biết nằm đó khóc thút thít

Nói rồi Gia Minh bỏ đi, mọi người ai cũng khó xử, lúc này không có ông Phát ở nhà nên cũng không ai giám nói gì thêm

" Thôi mình kệ ảnh đi"- Trí Tú xoa xoa lưng Trân Ni

Bà cả trước mặt mọi người cũng không giám tỏ thái độ gì, mặc dầu bà cũng chẳng thích đứa bé này

" Vậy.. con đặt tên cho đứa nhỏ chưa?"- Bà nhìn Ngọc Diễm

" Con chưa nghĩ ra thưa má.. con tính để anh Minh đặt cho đứa nhỏ.."

" Vậy cứ đặt cho đứa bé là Lạp Gia Hân đi"- bà Mận đưa đứa nhỏ lại cho cô

" Dạ.. má nói con xin nghe theo.."- giọng cô buồn bã nhìn đứa nhỏ

______

"Sao nó cứ khóc hoài vậy??Mày ẵm nó cút ra xa tao không tao đập chết nó bây giờ"- Gia Minh quát đứa gia nhân đang ẵm đứa con gái của mình

Con hầu nghe xong thì không giám trái ý mà bồng Gia Hân ra ngoài. Lệ Sa đang đi ngoài vườn hóng mát thì gặp con hầu đang bồng đứa nhỏ trên tay miệng càm ràm

"Trời ơi nín dùm cái đi, khóc hoài mệt hết người ta rồi"

" Gia nhân trong nhà mà ăn nói vậy hả đa?"-Lệ Sa đi đến trước mặt đứa giai nhân

Ngay lập tức nó run sợ quỳ xuống ,giọng lắp bắp

"Dạ cô út tha con ,con lỡ dạ một lần thôi mà cô tha cho con, con không giám nữa đâu.. hic.."

" Sao mày ẵm đứa nhỏ ra đây, nó còn nhỏ sao không để trong phòng?"

" Dạ.. cô.. cậu cả kêu con ẵm ra đây.. cậu không muốn thấy đứa bé.."

Lệ Sa nghe vậy thì thở dài một hơi

"Đưa đứa nhỏ đây, đi mần việc của mày đi"- cô bồng lấy đứa bé từ tay nó

Gia nhân đưa đứa trẻ cho Lệ Sa rồi nhanh chóng đi vào trong. Ẵm đứa bé nhỏ nhắn trên tay, Lệ Sa nở nụ cười thương yêu nhìn đứa bé, chẳng hiểu nổi con nít có tội tình chi mà ghét bỏ nó như vậy.

" Dì út thương thương con nghe"- Lệ Sa vừa nhìn đứa bé vừa giỡn

Cô ẵm đứa nhỏ vào phòng mình, đứa bé bên cạnh cô ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Được một lúc sau, Ngọc Diễm được đứa gia nhân chỉ nên đến phòng Lệ Sa. Lúc nãy là do cô chỉ vừa đi tắm một chút quay lại phòng chẳng thấy con đâu nên lo sợ mà đi tìm

" Con.. con gái.."- Mợ cả thấy con mình thì vui mừng khôn siết

" Con nhỏ mới ngủ đây thôi, chị đừng có lo, nó ngoan lắm đa"

" Cảm ơn thím út nha, mới quay qua quay lại mà không thấy đứa nhỏ làm chị hết hồn"

" Có chi đâu chị, con cháu trong nhà thôi mà đa"- Lệ Sa cười xoà

" Mà anh cả đối xử với chị có tốt không?"- Lệ Sa nhìn Ngọc Diễm, một cô gái hiền lành.

" Tốt.."

" Nếu vậy thì được, có chi cần giúp thì chị cứ nói với em, nếu giúp được em sẽ giúp"

Ngọc Diễm nhìn Lệ Sa, cô út thật sự rất tốt, vẻ ngoài thì chửng chạc, sắc xảo. Khác xa so với Gia Minh

" Cảm ơn thím út.. mà thím út cho chị hỏi cái này được không?"

" Chị hỏi chuyện chi đa?"

" Em với Thái Anh đang qua lại với nhau phải không?"

Nghe Ngọc Diễm hỏi Lệ Sa có phần hoang mang, không hiểu sao mợ cả biết được chuyện này

" Sao chị nói vậy..?"

" Nhìn cái cách hai người nhìn nhau là chị biết rồi"

Cô lộ ra ánh mắt khó hiểu

" Ánh mắt của hai con người yêu nhau dành cho nhau cái nhìn thiết tha, chân thành, ánh mắt đó chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi"

" Không ngờ chị lại biết đó đa"

" Nếu yêu nhau thì chị chúc cho hai người sớm hạnh phúc viên mãn, chứ đừng để duyên phận dang dở.." - Đôi mắt Ngọc Diễm nhìn xa xăm tràn ngập sự nuối tiếc

"...."

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ