Chương 16

950 71 8
                                    


" Nhưng mà tuổi tác tụi tao..."- Thế Hưng ngập ngừng

" Mệt mày quá đa, nhưng dị gì không biết, biết đâu cậu tao ưng bụng thì sao"

" Được.. tao sẽ thử cược một lần.."

" Tốt! Cụng ly!"

_____

Xế chiều, Lệ Sa say khướt loạng choạng về nhà. Căn nhà lúc này trống trơ chẳng có ai

Cô bước vào thì vô tình gặp Thái Anh bước ra, thấy bộ dạng của cô, nàng lo lắng

" Cô út..cô mới về sao cô.."

Lệ Sa không đứng vững ngã nằm xuống đất. Nàng hoảng hốt mau chóng đỡ cô dậy thì thấy người cô có mùi rượu. Thái Anh mau chóng dìu cô vào phòng

Nàng bưng một ly nước rừng đến

" Cô uống một miếng nước rừng cho giải rượu đi cô.."- Thái Anh sốt sắn

" Cút.. cút ra, tao không uống"- Cô vừa nói vừa nấc hơi rượu

" Nhưng mà để vầy sẽ dễ bệnh lắm, má con nói uống rượu nhiều dễ trúng gió...cô uống một miếng nước rừng đi cho khoẻ người .."

" Tao nói mày cút ra!"- Lệ Sa hất ly nước rừng văng xuống đất, miễn ly bắn tung toé

Thái Anh giật mình hoảng sợ, nàng đành phải cuối xuống nhặt những miễn ly vỡ văng tứ tung, không may bị thủy tinh cắt trúng tay.

Thái Anh chịu đau cố không phát ra tiếng, nàng dọn hết đống thủy tinh ra ngoài. Sau khi trở lại phòng Thái Anh đã thấy Lệ Sa ngủ thiếp đi

Nàng rón rén bưng theo một thao nước ấm lại gần, vắt nước ấm rồi nhẹ nhàng lau tay chân cho Lệ Sa, khi nhìn vào khuôn mặt đó nàng bất giác ngại ngùng mà nghĩ

" Cô út xinh đẹp quá..."

Nhưng rồi nàng lại lắc đầu

" Nhưng cô út là người không giữ lời hứa với Thái Anh..cô út bây giờ khác quá..."

Sau khi làm xong, nàng đắp mền cho cô rồi lại rón rén rời đi. Bất chợt khi bước ra khỏi phòng lại vô tình gặp Trí Tú vừa đi có việc về

" Cô.. cô hai.."- Thái Anh lắp bắp

Trí Tú thấy Thái Anh lúng túng thì hỏi

" Có chuyện chi nhìn Thái Anh lắm lét vậy?"

" Dạ đâu có chi đâu cô hai.."

" Ờ, mà Thái Anh thấy Lệ Sa đâu trưa giờ không?"

" Dạ cô út.. đang trong buồng ngủ"

" Nó về hồi nào?"

" Dạ mới đây"

" Ừ thôi để nó ngủ đi! À mà Trân Ni dặn tui nói với Thái Anh 2 bữa nữa là rằm đi lên chùa với Trân Ni đó đa"

" Dạ, để con ráng mần xong việc rồi đi với chị ấy"

" Ừm!"

_____

Buổi tối hôm đó

Lệ Sa sau giấc ngủ mê từ chiều giờ thì bừng tỉnh, cô chợt nhận ra lúc này đã là nửa đêm

" Đầu óc ê ẩm vậy nè"

Cô lồm cồm ngồi dậy rồi lê thân người mệt mỏi xuống bếp tìm gì đó ăn. Tìm hoài không thấy còn gì, cô bực dọc

" Đói chết đi được!"

" Em tìm cái chi đó?"

Trí Tú bước từ phòng xuống bếp để uống chút nước, thấy Lệ Sa đang đứng vò đầu thì bất giác hỏi

" Ủa chị hai chưa ngủ sao đa?"- cô giật mình

" Chị xuống uống nước thôi hà"

" Làm hết hồn"

" Còn em mần chi dưới này?"

" Em đói nên định kiếm gì bỏ bụng, mà hôm nay lũ gia nhân không nấu cơm sao chị? Cái lũ này phải bỏ đói mới chừa tội lười biếng" - Lệ Sa bực mình

" Hồi sớm má với cha đi qua làng bên ăn đám thôi nôi tới trưa mai mới về, còn anh cả đi đâu từ chiều cũng dặn là mai mới về, chị nghĩ em cũng ăn ngoài nên dặn bếp không nấu"

" Mèn ơi, trưa nay em có ra quán cóc uống vài ly với thằng Hưng rồi xỉn quắc cần câu ngủ tới giờ"

" Vậy là nhịn đói sao trời"- Lệ Sa ôm cái bụng đang sôi của mình than vãn

" Đừng có lo, có người sợ em đói có nấu để dành cho em"

Lệ Sa ngạc nhiên đưa vẻ mặt khó hiểu. Trí Tú dở lên chiếc rỗ đậy trên bàn, dưới đó là một tô cơm chiên

" Cái này?"

" Thái Anh nó làm đó, nó sợ em dậy không có chi ăn nên nói với chị khi nào em đói thì lấy cơm chiên mà ăn"

" Nó làm để dành cho mình sao.."- Lệ Sa nghĩ trong lòng

" Thôi chị ngủ trước, ăn rồi ngủ đi"

" Dạ chị hai"

Sau khi Trí Tú rời đi Lệ Sa mặc dù có nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn nhanh chóng ăn hết tô cơm chiên.

" Ngon quá"- Cô thoả mãn nói

Nghĩ ngợi gì đó rồi cô đứng dậy đi vào khu người làm nghĩ ngơi. Nó nằm ngay giang nhà sau bếp, cô rón rén cầm cái đèn dầu như một kẻ trộm, núp sao chiếc cột Lệ Sa thấy được Thái Anh đang nằm ngủ

Nàng nằm trên một chiếc chiếu mỏng trải dưới đất, khuôn mặt đang say sưa ngủ nhưng nét nào cũng rất xinh đẹp

Lệ Sa nhìn lên chiếc giường tre chỗ đám gia nhân đang ngủ thì thắc mắc nghĩ thầm

" Sao nó không lên giường nằm..?"

Không phải nàng không muốn lên giường nằm nhưng một người hiền lành như Thái Anh làm sao giám tranh giành với những người khác, Lệ Sa cũng thừa biết tánh tình của Thái Anh chỉ có tự mình chịu thiệt để nhường người khác thôi

" Bản thân thì không lo, suốt ngày lo chuyện bao đồng"- Cô nghĩ bụng

" Nhưng tao đối xử với mày như vậy mà mày không ghét tao sao.."

Những dòng suy nghĩ kì lạ thoáng chạy trong đầu cô khi cô nhìn vào nàng. Có lẽ thời gian khi đi sang xứ lạ, Lệ Sa đã bị ảnh hưởng quá nhiều nên mới trở nên như vậy nhưng mỗi hành động dịu dàng của Thái Anh lại làm cho cô suy nghĩ rất nhiều

Một ánh mắt ở gần đó đã im lặng nhìn Lệ Sa từ nãy giờ. Là anh Sáng, anh cau mày nhìn cô trong đêm tối chỉ có chút ánh trăng lập loè

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ