Chương 72: Trọn vẹn

1.4K 78 8
                                    


Mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua, sau tất cả những đau khổ, trắc trở của cô và nàng cuối cùng cả hai cũng được bên nhau trọn vẹn.

Gia Minh và Huỳnh Ân bị tống vào ngục, hai người họ đã phải trả giá cho những chuyện mình đã làm. Còn Ngọc Diễm cũng xin phép đem Gia Nhất về nhà mẹ ruột để chăm sóc, mọi chuyện xảy ra cũng đã để lại cho cô một cú sốc quá lớn.

Trí Tú và Trân Ni cũng quay về cuộc sống hạnh phúc không lo nghĩ. Mọi thứ dường như đã nhận được cái kết cho riêng mình

_________

Trong phòng Lệ Sa và Thái Anh, cả hai đang say giấc thì Thái Anh giật mình thức dậy, hình như nàng vừa gặp phải ác mộng, mồ hôi túa ra như tắm

"Mình sao vậy đa?..tui đây tui đây"- Lệ Sa vuốt vuốt lưng trấn an nàng

"Hức... em sợ lắm.. hức.."- Thái Anh nhìn cô đôi mắt đỏ hoe

" Tui ở đây với mình không sao hết"

" Em nằm chiêm bao.. em thấy mình lại bỏ em đi..hức..em sợ lắm.."

Lệ Sa ôm nàng vào lòng mình, dịu dàng nói thỏ thẻ

" Không có đâu, chỉ là chiêm bao thôi đa..tui sẽ không đi đâu hết, tui sẽ ở đây bảo vệ mình hết cuộc đời này, sẽ không đi đâu nữa hết"

Đó là những người sâu tận đáy lòng cô, cả cuộc đời của Lệ Sa chỉ bao dung và bảo vệ cho người duy nhất là nàng, đến bây giờ cô vẫn giữ nguyên tình yêu đó, không phai nhạt

Thái Anh nghe mà cảm thấy yên lòng, nàng ngừng sợ ôm chặc lấy cô hơn

" Nếu nhỡ sau này em có già, có xấu thì mình còn thương em không..?"

" Cho dù mình có ra sao thì mình vẫn là vợ của tui, mãi mãi là như vậy"

" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?"

" Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.."

Chỉ cần nghe câu này của cô xem như dù đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau đi nữa thì nàng vẫn chấp nhận đánh đổi chỉ cần sẽ được ở bên cô đến hết đời này

Hai người đang vui vẻ thì đâu ra thằng nhóc Minh Khôi chen vào giữa

" Sao cha má nói thương nhau không mà không nói thương con"- Minh Khôi chề môi

" Sao lúc nào ông tướng này cũng phá đám hết đa"- Lệ Sa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Khôi

" Thôi mà mình cứ nạnh với con nó miết"- Thái Anh nhìn hai người kia mà không nhịn được cười

" Cha cứ dành má của con"- Minh Khôi cũng chẳng chịu thua mà nạnh lại Lệ Sa

Minh Khôi ôm lấy nàng cứng ngắt như đang dằn mặt cô, Lệ Sa không cam tâm cũng ôm lấy nàng

" Mẹ con là của Lạp Minh Khôi, cha buông ra coi"

" Mẹ Phác Thái Anh là của Lạp Lệ Sa, con mới là đứa buông ra đó thằng nhóc"

" Tui chịu thua cha con nhà này đó đa"- Thái Anh cứ thế mà phải nằm giữa hoà giải cho Lệ Sa và Minh Khôi

Nhìn họ lúc này thật sự hạnh phúc..

" Mình ơi mình.."- cô đột nhiên gọi nàng

" Hở sao vậy mình!"

" Tui thương mình.. cả một đời thương mình"

...............

Sau 72 chương thì cũng đến lúc phải kết thúc. Tui cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm MỘT ĐỜI THƯƠNG EM của mình và đã đi cùng mình đến chương cuối cùng của câu chuyện. Tuy mình viết còn nhiều thiếu sót nhưng mình sẽ cố gắng tiếp thu và khắc phục.

Cámm ơn mọi người, nhớ ủng hộ tuii trong những tác phẩm mới nữa nghen❤️

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ