Chương 53: Mưu hại

694 62 2
                                    


Khí chất của Huỳnh Ân làm cho bà Mận có phần ngạc nhiên không biết nên trả lời thế nào

" Không làm thì thôi mà đã làm thì phải làm cho tới, phải không má?!"

" Con.."- Bà Mận hoang mang

" Má cứ để đó cho con, mọi sự ắc sẽ như má muốn thôi"

" Nhưng sao mợ lại..lại giúp bà!?"- Con Mén bấy giờ mới giám ấp úng hỏi

Huỳnh Ân cười khẩy

" Thú thiệt, con cũng chẳng ưa gì cái con hầu bần tiện đó mà là leo lên được cái ghế mợ út nhà này"

Trong thái độ Huỳnh Ân như có một sự ghen tức mà bà Mận cũng thấy lạ

" Chỉ vậy sao?"- Bà Mận nghiêm túc hỏi

" Dĩ nhiên con cũng muốn chồng mình có chỗ đứng trong ngôi nhà này, tánh con đó giờ ghét nhất là phải nể nang người khác"

" Vậy thì tốt, đúng là má đã lấy đúng người cho thằng Minh"- Bà Mận hài lòng

Huỳnh Ân nhìn bà Mận cũng tỏ ý đồng thuận nhưng sâu trong thâm tâm cô ta lại nghĩ khác

" Đáng lẽ, cô út mới là người tôi cưới chứ không phải thằng con nhu nhược của bà đâu"

_________

Hôm nay Lệ Sa và Gia Minh và Ông Phát phải đi lên huyện tiếp một số vị quan, Trí Tú cũng có công việc nên cũng chẳng ở nhà.

Trong nhà giờ chỉ có phụ nữ, nàng thấy buồn chán nên cùng với Trân Ni ẵm thêm bé Trân Ngọc ra chợ mua ít đồ sẵn tiện đi hóng gió

" Công nhận hôm nay trời mát thiệt đó đa, ở trong nhà hầm hết mình mảy"- Trân Ni hít một hơi sâu

" Em cũng thấy vậy"- Nàng cười

Chánh giữa là con đường cả hai đi,một bên là cánh đồng lúa chín thơm ngát còn một bên là con sông mát mẻ

" Bụng lớn hơn nhiều rồi nên em phải biết lo cho bản thân đó"

" Em biết mà chị, ước gì sanh được một cục vàng như chị Trân Ni thì phúc phần biết mấy đa"- Nàng nựng khuôn mặt của Trân Ngọc, bé nhìn nàng mà cười thích thú

" Mèn ơi, chớ không phải Lệ Sa muốn con trai sao"

" Cô út nói là con nào cô cũng thương hết"

" Vậy thì kiếm đủ nếp đủ tẻ luôn cho vui nhà vui cửa"- Trân Ni cười

Hai người đang nói chuyện thì ở phía xa một gã đờn ông dáng người cao to trùm kính mặt mũi đi gần lại, cả hai không có một chút cảnh giác nào.

Gã đó đột ngột đi tới đẩy mạnh Thái Anh, nàng mất thăng bằng mà té thẳng xuống sông, Trân Ni hoảng hồn hét lớn nhưng tay chị đang bồng Trân Ngọc nên không thể bắt kịp tên đó lại

Đẩy nàng xuống nước tên đó chạy một mạch mất dạng. Nàng ban đầu vùng vẫy muốn bơi vào nhưng dường như không có hi vọng. Nàng không biết bơi lại còn thêm đang có mang nên dần cũng không còn sức mà chìm xuống

" Bớ người ta!! Cứu người đi!!!"

Trân Ni hô hoáng cho mọi người đến giúp, đám người đang làm ruộng ở phía bên kia nghe được tiếng hét thì mau chóng chạy lại. Một số thanh niên nhảy ngay xuống nước, may mắn là họ đã đưa Thái Anh lên trong tình trạng ngất xỉu

" Là mợ út họ Lạp đây mà"- một người trong số đó nhận ra nàng

" Sao mà xui dữ thần vậy nè, không biết có sao không nữa"- đám đông xôn xao nhìn theo mọi người đang đưa nàng về nhà

_________

" Cô út!!! Cô út!!!!!"- Thằng Lưu gia nhân trong nhà chạy đến trước cửa nhà quan tìm Lệ Sa

Bên trong các vị quan và mọi người đang họp bàn, nghe thấy tiếng gọi mọi người ai cũng hoang mang

" Có chuyện gì mà mày làm um sùm lên vậy hả!! Muốn chết sao"- Gia Minh bước ra sân quát thằng Lưu

" Có chuyện rồi cậu ơi, cậu cho con gặp cô út đi cậu"- Nó gấp gáp

" Mày biết ông với cô đang có việc quan trọng không mà giám đến đây làm phiền hả?"

" Có chuyện chi vậy?"- Lệ Sa từ bên trong bước ra

" Cô út ơi nguy.. nguy rồi!! Mợ út.. mợ út.."

Vừa nghe đến nàng, Lệ Sa chau mày liền trở nên bồn chồn

" Mợ út bị làm sao?"

" Mợ.. mợ.."

" Mày nói mau lên.. mợ bị làm sao!"- Cô nóng nảy kéo áo tên Lưu

" Mợ bị té xuống sông..có người cứu đem về nhà nhưng không biết sống chết thế nào.."- Thằng Lưu như muốn khóc

" Mình.. mình.."

Lệ Sa nghe xong thì bủng rủng hết người, cô buông thằng Lưu ra. Lòng cô bây giờ nóng như lửa thiêu khi nghe tin dữ này,không nghĩ gì thêm mà mau chóng theo thằng Lưu về nhà một cách gấp gáp

_________

Vừa về đến nhà, Lệ Sa xông thẳng vào buồng

" Mình!! Mình ơi mình"

" Sa à! Em bình tĩnh lại!"- Trí Tú có mặt trong phòng đã ôm người Lệ Sa ngăn cô không quá kích động

" Chị.. vợ con em.. vợ con em có sao không chị?!"

Thái Anh nằm im lìm trên giường không chút cử động, cảnh tượng càng khiến Lệ Sa đau lòng hơn

" Chị nói cho em biết đi.. nói cho em biết Thái Anh ra sao rồi đi chị!!"

" Em phải giữ bình tĩnh lại Sa à..bình tĩnh lại.."- Trí Tú nắm chặc lấy vai cô

Trí Tú hít một hơi thật sâu ,không giám nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, chị nói với một giọng nghiêm túc

" Chị biết, em đang rất lo nhưng em phải bình tĩnh, nếu em còn như vậy thì ai sẽ là chỗ dựa cho Thái Anh bây giờ hả em!"

"..."

" Chị xin lỗi.. chỉ giữ được mạng cho người mẹ.. không giữ được đứa nhỏ..."- Trí Tú bất lực nói ra, Trân Ni ở đó cũng khóc oà tự trách bản thân mình

Lệ Sa ngã khuỵ xuống đất, gương mặt cô như chẳng còn một chút sức lực nào. Hai tay cô bấu chặt lấy áo của mình, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến người khác phải xót xa.

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ