Chương 57: Lạp Minh Khôi

1K 75 1
                                    


Chuyện nàng có thai làm cho chị Trân Ni và Trí Tú cũng hết thảy vui mừng. Cô cưng chiều nàng hết mực, dường như là bỏ hết công chuyện để ở nhà với Thái Anh

Cậu út Trung Phúc biết chuyện thì mau chóng dọn qua nhà ông Phát để tiện chăm sóc cho đứa cháu dâu của mình.

Tuy lòng khó chịu, căm phẫn nhưng Huỳnh Ân không thể ra tay khi lúc nào xung quanh Thái Anh cũng có người theo như vậy, cô ta đành phải cắn bụng chịu đựng chờ cơ hội xuất hiện

Buổi tối

Trong phòng Lệ Sa và Thái Anh, cả hai đang say giấc thì nàng giật mình thức dậy vì em bé đạp mạnh. Lệ Sa vừa thấy nàng như vậy thì cũng ngồi bật dậy lo lắng

"Mình có sao không, con lại quấy sao mình?"

"Hức... em khó chịu lung lắm.. hức.."-Thái Anh không chịu được khóc nấc lên

Cô ôm nàng vào lòng, nàng vì cô mà phải chịu bao nỗi vất vả như vậy

" Mình đừng khóc .. không sao có tui đây với mình mà.."- Lệ Sa vuốt lưng Thái Anh an ủi

"Mình..."-Nàng nhìn cô

"Con ơi.. con đừng quấy mẹ được không con.. mẹ con đau dữ lắm.. mẹ thương con lắm.. con ngoan phải ngoan chứ đa"- cô xoa xoa lên chiếc bụng nói với đứa bé

Dường như em bé cũng cảm nhận được lời của cô nên không còn làm đau Thái Anh nữa. Nhìn gương mặt cô lú lo lắng cho mình ,nàng thấy vậy thì mỉm cười chấn an cô.

"Em không đau nữa rồi đa.. hình như con nó biết nghe lời cha của nó đó"

"Vậy thì được, sau này nó mà làm mẹ nó buồn là tui không có tha cho nó đâu"

Lệ Sa đỡ Thái Anh nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn kính đáo lên người nàng ,mặt cô nằm đối diện hôn lên trán Thái Anh

"Mình.."- Nàng thì thầm

"Chuyện chi vậy mình ?"

" Em sợ..như lần trước"- Thái Anh bất an nói

" Mình bây giờ không cần lo nghĩ chi nhiều hết, có tui ở đây, không có một ai giám đụng đến vợ con tui đâu"- Lệ Sa nói một cách dứt khoát

Nghe vậy Thái Anh cũng cảm thấy đỡ lo

" Em muốn con sau này sẽ giống mình vậy đó"

" Thôi, tui thích con giống em hơn"

" Sao vậy mình?"

" Giống em vừa xinh đẹp, vừa chu đáo,hiền lành"

" Nhưng mà nếu mà con giống mình thì nó sẽ thông minh, khôi ngô với sáng dạ nữa "

" Con giống ai cũng được, miễn mẹ con em khỏe mạnh là được rồi"

" Em thương mình"

__________

Một thời gian sau cũng đến ngày sanh của nàng

Lệ Sa đứng trước gian nhà cứ đi qua đi lại, rồi đi tới đi lui. Mồ hôi cô chảy đầm đìa với gương mặt vô cùng lo lắng, thấy dáng vẻ của Lệ Sa, Trí Tú cũng thấy buồn cười

Trân Ni lên tiếng trấn an

"Không sao đâu đa, em ấy sẽ mẹ tròn con vuông mà"

"Em .. em lo... lo quá..."- Cô bấu chặt hai tay, giọng cứ thấp thỏm

Từ trong phòng cứ vọng ra tiếng la đau đớn của Thái Anh làm cho lòng Lệ Sa cứ nóng như lửa đốt

"Hồi đó chị đợi vợ sanh cũng y vậy đó đa, giờ coi bộ em còn lo hơn chị nữa"- Trí Tú cười

" Công nhận lâu vậy rồi mà chưa thấy động tĩnh chi, làm cậu cũng sốt ruột"- Trung Phúc hồi hộp

Cô không thể đứng yên, cứ ráng ngó vào trong xem tình hình nhưng cũng không nhìn thấy được gì làm cô càng lo lắng hơn. Cô chấp tay ngước mặt lên trời

"Con lạy ông bà tổ tiên, lạy trời đất con phù hộ cho vợ và con con bình an, khỏe mạnh.."

"OEEEEEEEE"

"Mợ sanhhh rồi!!!"- Bà đỡ mở cửa phòng hét to

Lệ Sa vừa nghe thấy tiếng đứa bé thì hai hàng nước mắt đã rơi lã chã. Cô và mọi người lập tức chạy vào trong, bà đỡ ẵm trên tay một đứa bé đỏn hỏn vui mừng đi lại chỗ cô

"Em bé dễ thương lắm thưa... Ủa..."- bà đỡ khựng lại

Lệ Sa không chạy đến nhận đứa bé mà chạy một mạch lại chỗ Thái Anh nằm đó.Lúc đó bà đỡ vô cùng hoang mang, Trí Tú thấy vậy thì bồng lấy đứa trẻ dùm Lệ Sa, không khỏi buồn cười

"Mình à.. em có sao không... cực cho em quá rồi"- Cô nói bằng giọng nức nở nắm tay Thái Anh

"Em không sao mà mình..Mà sao mình không ẵm con đi, con mình kháu khỉnh lắm đó"- Nàng mỉm cười

"Em không sao là tốt.."- mặt cô lúc này mới nhẹ nhõm,đặt lên trán Thái Anh một nụ hôn nhẹ

"Coi kìa đứa bé kháu khỉnh quá đaa, nhìn giống Lệ Sa y đúc"- Trí Tú ôm đứa bé nhìn ngắm

" Trời ơi, cháu của cậu cưng quá đi"- Trung Phúc cưng chiều ngắm nhìn khuôn mặt đứa nhỏ

" Là con trai đó đa! Chúc mừng hai người"-Trân Ni hớn hở thông báo

Ông Phát đi tới nhìn lấy đứa cháu nội, cái cảm giác khi nhìn thấy nó y hệt như cái cảm giác ngày ông đón Lệ Sa chào đời, mặt mũi đứa trẻ giống cô như đúc.

" Coi thằng nhỏ nó khôi ngô chưa kìa bà!"

" Ừm giống Lệ Sa lắm"- Bà Mận cười

Trí Tú trao lại đứa trẻ cho Lệ Sa ,cô ôm đứa bé mà hạnh phúc không siết, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con, chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe.

"Con.."

" Bây tính đặt tên cho cháu nội cha là chi đây?"

" Dạ.. là.. Lạp Minh Khôi"

" Tên đẹp quá"- Trí Tú gật đầu khen ngợi

Thái Anh từ từ lồm cồm ngồi dậy, Lệ Sa thấy vậy thì từ từ bồng con đến cạnh vợ mình. Nàng nhìn đứa bé đỏ hỏn đang mở ti hí đôi mắt nhỏ thì rưng rưng nước mắt hạnh phúc.

" Em coi nè, vậy là sắp có người dành vợ của tui rồi đa"

" Mình này, con nó có biết chi đâu"

" Làm cha người ta rồi mà còn sanh nạnh như con nít nữa"- Trung Phúc lắc đầu

" Con giỡn mà cậu ghẹo con quài"- Cô đỏ mặt gãi đầu

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ