" Tao không quan tâm, nếu mày muốn tao thả nó thì mày phải giao lại tài sản hết lại cho tao"" Anh làm vậy mà coi được sao hả?"- Trân Ni kích động
" Im đi! Có trách thi trách tụi mày lúc nào cũng cản trở, lấy đi những cái thuộc về tao"
Gia Minh xua tay cho thằng Đực càng siết chặc con d*o vào cổ thằng bé hơn. Bây giờ Thái Anh chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, nàng nức nở nói
" Anh muốn tui mần sao cũng được... xin anh đừng có làm hại Minh Khôi"
" Tốt, mày biết điều đó"- Gia Minh cười hài lòng lấy ra một tờ giấy đưa nàng buộc Thái Anh phải điểm chỉ vào
Không còn cách nào khác, nàng rung rung chấm tay vào mực, vừa lúc sắp điểm chỉ một tiếng súng vang lên
* Đùng*
Sau tiếng súng đó, Gia Minh ôm bả vai đau điếng, viên đạn ghim thẳng vào bã vai của cậu cả khiến cậu chẳng kịp trở tay. Nhưng điều mà Lạp Gia Minh chưa bao giờ ngờ đến là người nổ phát súng đó chính là người được cho là đã chết mất xác
" Lệ..Lệ Sa..?!"- Gia Minh trợn mắt nhìn cô
" Anh ngạc nhiên khi thấy tôi còn sống lắm phải không?"
Mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi thấy Lệ Sa xuất hiện, đi cùng Lệ Sa còn có một người tuy gương mặt đã bị biến dạng nữa phần nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt quen thuộc không ai khác là anh Thương
" Mình..mình.."- Thái Anh mấp máy môi không nói nên lời
" Tại.. tại sao mày còn sống?! Tao đã cho tụi nó giết chết mày rồi mà?!"
" Anh thật sự lại làm ra những điều hại cả gia đình tôi như vậy còn nhẫn tâm hại cả cha ruột .Anh còn lương tâm không?!"- Cô nhìn Gia Minh bằng ánh mắt oán giận
" Mày..!?"
Lệ Sa bắt đầu kể lại, đúng là cái ngày đó cô đã bị Gia Minh sai người chặn đường giết hại nhưng may mắn lúc chúng đánh ngất cô rồi quăng cô xuống sông thì trùng hợp anh Thương chính là người phát hiện và cứu cô
Anh Thương bao nhiêu lâu nay chốn chui chốn nhũi để tránh sự truy lùng của Gia Minh, cậu cả không ngờ lại muốn diệt cỏ tận gốc để chôn sâu nhưng tội lỗi mình làm
Lệ Sa đã được anh Thương kể lại toàn bộ sự tình về chuyện năm ấy, chính Gia Minh là người xúi anh Thương đổ tội cho Thái Anh, cũng chính Gia Minh đã cho người đánh Lệ Sa bất tỉnh
" Cuối cùng mày cũng nhận ra sao"
Gia Minh hé miệng cười, máu từ cánh tay chảy ra rất nhiều nhưng bây giờ cậu ta chẳng còn quan tâm đến cơn đau đó nữa
" Mày ngon thì bắn chết tao đi, tao sẽ cho thằng con của mày đi xuống với tao gặp ông bà luôn"Gia Minh nhìn về phía thằng Đực vẫn đang kề d*o nhọn vào Minh Khôi, Lệ Sa chỉ giám đứng yên chứ chẳng giám lại gần.
Đột nhiên, trước sự ngỡ ngàng của mọi người Trí Tú từ từ xuất hiện, lạ thay hai chân cô đi lại được bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, Trân Ni ở đó sững sờ
![](https://img.wattpad.com/cover/362884125-288-k849525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fanfic" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...