" Con thấy mấy lời lẽ của ông thầy đó không đáng tin chút nào, dù sao cũng là giọt máu của Lệ Sa, sao mà nói bắt đi là bắt đi được"- Trân Ni lúc này bức xúc" Hay con thấy, mình cho hai mẹ con thím út ra cái chòi sau nhà ở đi, coi như không ở chung thì chắc cũng không có sao, cũng tiện cho mẹ con thím chăm sóc nhau"- Huỳnh Ân nói
Trân Ni tức giận sao mà đi đối xử với người trong nhà như vậy, cái chòi sau nhà mục nát như vậy thì làm sao để mẹ con Thái Anh ở. Em toang định lên tiếng thì bị bà Mận cắt ngang
" Tôi thấy vậy cũng được, cứ vậy đi miễn đừng để gây phiền phức cho nhà này!"
Ông Phát cũng chỉ biết thở dài mà nghe theo lời bà Mận
Đôi mắt Thái Anh nhìn đứa nhỏ một cách đau khổ, nàng sợ sợ con mình có mệnh hệ gì nhưng nàng cũng không đành lòng khiến Lệ Sa sẽ gặp chuyện
Thái Anh gật đầu chấp nhận, thà nàng có thể sống cực khổ nhưng sẽ không để con rời xa mình, bản năng của một người mẹ là phải bảo vệ giọt máu của mình
__________
" Sao mà em ở trong cái căn chòi rách nát này được chứ đa, mấy người đó đúng là quá đáng!"
Trân Ni đi theo nàng dọn đồ về chăn chòi nhỏ, căn chòi sập xệ được lợp một cách xơ xài.
" Em không sao đâu chị, miễn được gần con em chị được mà chị.."- Nàng nói bằng giọng buồn
" Có thiếu gì thì cứ nói với chị, chị sai tụi nó mang cho em, yên tâm Lệ Sa mà về chắc chắn nó sẽ không để má con em như vậy đâu"
" Em cảm ơn chị"
Nàng nói rồi đưa hai tay dụi đi nước mắt, nhìn đứa nhỏ đang ngủ một cách ngon lành thì lòng nàng càng đau nhói. Nàng nhớ cô, Thái Anh bây giờ chỉ biết giấu nhẹm đi sự tuổi thân mà cố gắng vì con
Trân Ni gật đầu rồi rời đi, em vừa đi thì con Mén xách một túi đồ và đồ ăn đến
" Đây! Bà nói mợ ở dưới đây nên không cần bận chi áo bà ba nên bà kêu con đem cho mợ đồ cũ hồi mợ còn là người làm trong nhà, mền mùng con cũng bỏ trong đó, mợ xài thì lấy ra!"
Con Mén nó đặt đồ với mâm đồ ăn xuống rồi bỏ đi, Thái Anh nhìn cái mâm đồ ăn lạnh lẽo chỉ có cơm trắng với một chén canh nước rau muống, sự tuổi thân trong lòng lại tràn lên
Lòng người sao mà cay độc
" Con ngoan.. ráng đợi cha về với má con mình.. nha con.."
_________
Lệ Sa và Trí Tú sau 3 ngày thì cũng lo liệu êm xuôi mọi chuyện, dù sao thì chuyện cũng đã lỡ cũng chẳng cứu vớt được gì đành phải cắn răng chịu lỗ
Lệ Sa vừa về đến nhà đã mau chóng chạy đi tìm Thái Anh, nhưng mà tìm hết từ phòng này đến phòng khác chẳng thấy bóng dáng nàng. Đang tìm thì cô thấy bà Mận
" Con tìm cái chi?"
" Vợ con con đâu rồi má"
" Hừ, con Thái Anh và đứa nhỏ từ bây giờ sẽ ở cái chòi nhỏ ngoài sau nhà"
" Má nói vậy là sao? Sao tự dưng bắt vợ con con ra đó ở?"- Lệ Sa đưa vẻ mặt khó chịu, không hiểu chuyện gì nhìn bà Mận
" Mén! Mày kể lại sự tình cho cô nghe đi!"
Nói rồi con Mén kể lại đầu đuôi lời ông thầy nói, nó kể không sót chữ nào. Lệ Sa nghe xong thì tức giận quát
" Hơi đâu mà đi tin lời mấy người cứ ăn nói xằng bậy đó, vợ con con không ở ngoài cái chỗ chật hẹp đó được!"
Cô định bước đi ra căn chòi tìm nàng thì bà Mận đã sai hai thằng gia nhân giữ cô lại
" Tụi bây làm gì vậy hả!? Buông tao ra"
" Sa à, má muốn bảo vệ cho con nên mới phải làm vậy thôi"
" Má kêu tụi nó buông con ra, con muốn gặp vợ con của con"- Cô cố gắng vùng vẫy
" Tụi bây đưa cô về phòng, canh cô không cho đi xuống chòi, cử thêm hai thằng xuống nhà sau canh cho bà"
Hai thằng gia nhân vâng dạ rồi ép Lệ Sa đi về phòng
Buổi tối
" Sao mà vô lý vầy được!"- Trí Tú đập mạnh tay lên bàn
" Em cũng không biết làm sao để cứu Thái Anh, lúc đó cả nhà ai cũng nghe theo lời má"
" Chắc chắn giờ má sẽ không để Lệ Sa tiếp xúc với Thái Anh, từ đó giờ má cũng chẳng ưa gì Thái Anh cả"
*Cốc cốc*
Nghe có người gõ cửa phòng, Trí Tú bước ra mở cửa
" Ủa út!"
Lệ Sa ra dấu im lặng rồi bước vào khoá cửa lại
" Khuya rồi em tới đây có chuyện chi?"
" Chị giúp em với Tú, em muốn gặp Thái Anh, em muốn gặp Minh Khôi"- Cô nhìn Trí Tú và Trân Ni với đôi mắt khẩn cầu
" Má làm vậy quá đáng thật,nhưng mà bây giờ sao mà ra ngoải được, tụi nó canh ở ngoải"- Trí Tú tặc lưỡi
Cô không cam tâm, nhất quyết phải gặp cho bằng được Thái Anh. Được một lúc, Trân Ni lđột nhiên ánh mắt sáng lên
" Có cách rồi!"
Trí Tú và Lệ Sa đưa ánh mắt mong chờ hướng về Trân Ni
_________
Hai thằng gia nhân đứng canh ở nhà sau để cho Lệ Sa không ra ngoài được, thằng Đực ngáp một hơi dài nói với tên kia
" Buồn ngủ quá trời quá đất, đúng là phiền phức bắt hai thằng mình đứng canh nguyên đêm chịu gì nổi"
" Ráng đi mày ơi, muỗi nó chích tao nãy giờ mà tao có giám kêu ca chi đâu, lười biếng là bà phạt đó đa"
Cả hai ai cũng mệt rã rời, bỗng nhiên một ai đó khều nhẹ người thằng đực
" Má ơi ma!!"- Thằng đực hết hồn giật bắn mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fanfiction" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...