Lúc đó Gia Minh vồ đến bức chiếc cúc áo của nàng ra. Bỗng thằng đực bên ngoài nói vọng một cách gấp gấp" Cậu.. cậu cả ơi, mợ cả mới về nhà.. mợ đang đi về hướng này"
Gia Minh nghe vậy thì rút người lại, cậu cả vội vàng kêu thằng đực lôi Thái Anh đang quần áo xốc xếch đi ra khỏi phòng, còn mình thì chỉnh trang quần áo lại đàng hoàng
" Em chào mình"- Ngọc Diễm từ ngoài bước vào phòng, ôn nhu nói
" Ừm! Mình mới về à?"
" Dạ.. mà sao người mình mô hôi ướt nhẹp vậy đa"
" Ờ.. có chi đâu, tại hổm rài trời nóng nên ra mồ hôi nhiều thôi"- Gia Minh khéo léo giải thích
" À.."
" Mà mình mới đi đâu về vậy?"
" Em mới ra chợ mua mấy sấp vải"
" Mua vải mà đi lâu như vậy sao?"
" Dạ.. em còn ghé chùa thắp nhang nên về trễ.. em xin lỗi mình"
" Nhà này không phải muốn đi bao lâu cũng được đâu đa, mình là mợ cả thì phải hiểu lễ giáo một chút"- Gia Minh chau mày
" Mai mốt có chi em sẽ nói với mình.."- Ngọc Diễm buồn bã
Gia Minh mặt mày cau có bỏ ra ngoài, cậu cả vừa bị làm cho tuột hứng nên mặt mũi không vui
______
Buổi tối thì mọi người mới về đến nhà, ai cũng mệt mỏi nên thu xếp ai về phòng nấy. Lệ Sa cũng thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cô không về phòng nghỉ ngơi mà đi tìm nàng, nguyên ngày hôm nay cô út đã rất nhớ Thái Anh.
Đi vòng vòng nhìn mãi mà không thấy nàng, Lệ Sa lo lắng trong lòng, cuối cùng cô cũng tìm thấy Thái Anh đang lủi thủi ngồi ngoài vườn
Lệ Sa đi đến ngồi xuống cạnh nàng, ngay khi thấy cô, Thái Anh đã ôm chầm lấy cô rồi khóc lớn như giải toả hết nổi lòng
Cô chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn xoa xoa lưng để an ủi nàng rồi nói
" Sao em khóc dữ vậy nè đa?"
Thái Anh không trả lời
" Em đừng khóc có được không, em khóc tui đau lòng lắm đa, có chuyện chi nói tui nghe?"
Thái Anh nhìn vào đôi mắt của cô đang lo lắng cho mình, nhưng nếu bây giờ nàng nói ra, với tánh khí của cô út chắc chắn cô sẽ rất giận, mọi chuyện sẽ càng lớn hơn
Cuối cùng, nàng quyết định không nói
" Em.. em chỉ nhớ mình nên khóc thôi.."- Thái Anh dụi mắt
" Thiệt không đó đa?"
" Em nói thiệt..mình đi em nhớ mình dữ lắm.."
Lệ Sa nở một nụ cười hiền nắm lấy bàn tay nàng
" Tui cũng nhớ mình dữ lắm, mai mốt tui sẽ không có đi bỏ mình ở nhà lâu như vậy nữa đâu"
Đôi mắt long lanh của Thái Anh xúc động nhìn cô
" Mình đừng bỏ em nghe mình..em thương mình.."
" Mình đừng có khóc"- Lệ Sa lấy tay lau đi hàng nước mắt của nàng
Cô đặt tay phải của nàng lên lòng ngực mình
"Cho dù tui có đi đâu thì lúc nào cũng nhớ đến mình mà, mình luôn ở trong lòng tui"
Thái Anh nở nụ cười hạnh phúc, cô đặt lên trán nàng một nụ hôn như một sự bảo bọc dành riêng cho mỗi mình Thái Anh
_____
Một thời gian sau đó
"Oeeee!"
"Sanh rồi!!Mợ ba sanh rồi ông bà ơi!!!"
Vừa nghe tiếng hét của bà mụ và tiếng khóc của đứa trẻ.Trí Tú và mọi người tức tốc chạy vào xem.
"Con.. con của cha"
Trí Tú ôm lấy đứa trẻ mà vui mừng khôn siết,chưa bao giờ cô cảm thấy vui như bây giờ. Gương mặt của đứa bé mới sanh giống y đúc cô ,đôi mắt tròn xoe rất giống Trân Ni.
Ông Phát ôm lấy cháu mình mà không khỏi vui sướng,đã mười mấy năm rồi ông chưa nghe lại được tiếng khóc của trẻ con. Cuối cùng ông cũng được làm ông nội.
"Là con gái!" - Bà Mận nói với ông Phát
Ông Phát là người không quan trọng chuyện trai gái, dù gì ông cũng đã có ba đứa con trai, trong nhà đang rất thiếu con gái nên ông rất mừng trước sự xuất hiện của cô cháu gái này.Bà Mận thở phào một hơi như trút được mọi lo lắng
Mọi gia nhân đều chúc mừng gia đình ông Phát, Lệ Sa và cả Thái Anh cũng chạy vào nhìn đứa bé nhỏ
"Vậy mình sẽ đặt đứa trẻ tên là gì đây chị Tú?"-Cô nhìn đứa bé dễ thương đang nằm trên tay cha mình mỉm cười
"Dạ thưa cha má, con với vợ con cũng nghĩ ra tên cho đứa nhỏ rồi"
Mọi người ở đó đều chăm chú nghe tên của đứa trẻ
"Dạ là Lạp Trân Ngọc"- Trân Ni dịu dàng nói
Cái tên này thật sự rất hay, Trân Ngọc nghĩa là viên ngọc trân quý của gia đình
Mọi người đều bu lấy đứa trẻ mà vui mừng, hết lòng khen ngợi. Lệ Sa dành ẵm lấy đứa bé
"Cháu của tui đáng yêu quá đa, mà cái mặt nó dòm y chang chị hai luôn"
"Giống chị rồi sao nhỏ này"
"Thì cũng dễ thương"
"Thì cũng là ý gì đây"- Trí Tú bặm môi, đánh nhẹ vô vai Lệ Sa
Mọi người bật cười, Thái Anh lại gần nói tâm tình cùng Trân Ni đang ngồi trên giường
" Em bé nhìn cưng thiệt đó chị Trân Ni"
Trân Ni vừa mới sanh nên còn yếu, hai bên tai được bịt bông gòn
"Hì, nhìn y chang cha nó, đúng là phận đẻ thuê"
"Sanh xong chị nên tẩm bổ nhiều để có sữa cho em bé, cực cho chị quá rồi"
" Chị biết rồi, sanh con tuy cực thiệt nhưng mà thấy con nó khỏe mạnh là mừng rồi đa"
Sanh một đứa nhỏ không phải chuyện dễ dàng, nhưng vì đây là kết tinh tình yêu của hai người nên cho dù vất vả bao nhiêu Trân Ni cũng luôn rất vui vẻ hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fanfic" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...