Chương 14

1.1K 81 5
                                    


" Sa à! Có sao không con?!"- Ông Phát lo lắng

" Trong canh có chi mà em ho dữ vậy đa"- Trí Tú nhìn vào nồi canh

" Khụ!khụ! Mùi xả"- Lệ Sa khó khăn ho sặc sụa

Bà Mận uống một hớp canh, đúng là có xả bên trong, bà tức giận quát lớn

" Là đứa nào nấu canh bỏ xả vậy hả!! Bước ra đây cho bà"

" Dạ... là.."- Con Mén cầm cây quạt đứng cạnh ấm úng

" Đứa nào?!"- Bà Mận nạt

" Dạ là con Thái Anh.. là con Thái Anh nấu thưa bà"

" Mày gọi con Thái Anh lên đây cho bà!"

Mén run sợ tức tốc chạy xuống bếp dẫn Thái Anh lên. Vừa thấy mọi người, nàng hốt hoảng quỳ xuống

" Mày không biết cô út nhà này dị ứng với xả sao hả, sao mày giám bỏ xả vô nấu canh ?"

" Con.. con không biết là cô út không ăn được xả.. con xin lỗi bà.. xin lỗi cô"- Thái Anh nức nở

" Hay mình bỏ qua đi má, dù sao nó cũng không biết"- Trí Tú nhìn Thái Anh tội nghiệp thì khuyên ngăn

" Hôm nay con này chết với bà! Tối nay con Thái Anh nhịn đói, bà không cho mày ăn cơm cho mày nhớ tội"- Bà Mận nói lớn mặc kệ lời của Trí Tú

Thái Anh lúc này chỉ biết rưng rưng nước mắt cam chịu, Lệ Sa không nói gì, thậm chí không nhìn đến Thái Anh mà lạnh lùng nói

" Cút ra ngoài hết đi, chướng mắt!"

Đám gia nhân nghe vậy thì sợ hãi cuối chào rồi đi ,nàng cũng rời khỏi nhưng không thể kìm được mà nhìn Lệ Sa với con mắt buồn bã

_____

Tối đó

Thái Anh bị bỏ đói đến kiệt sức, nàng tủi thân ngồi một góc ngoài vườn nhìn lên ánh trăng mà nghĩ ngợi.

Bỗng một cánh tay đặt lên vai nàng từ sau lưng. Đó là Sáng, anh ngồi xuống cạnh Thái Anh

" Em có chuyện chi buồn sao đa?"

" Cũng có một ít..."- Nàng cười nhạt

" Chuyện em bị rầy phải không? Em đừng có để trong lòng, đừng có buồn nữa"

" Cảm ơn anh Sáng.. anh tìm em có chuyện chi không?"

" Cho em nè"- Sáng lấy ra một chén cơm, trong cơm có thêm vài miếng cá khô

" Em bị bà phạt không được ăn đâu đa"- nàng khướt từ

" Em cứ ăn đi, sẽ không có ai biết đâu"- anh đưa chén cơm cho Thái Anh

" Nhưng mà.."

" Nhưng dị cái chi nữa, ăn mau đi còn có sức chớ"

" Em cảm ơn anh, anh Sáng tốt với em quá.."- Thái Anh nhìn chàng trai trước mặt nở một nụ cười

Anh Sáng nhìn nàng ăn một cách ngon lành cũng thấy vui, đôi mắt anh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp có hơi lấm lem của Thái Anh, nàng đáng ra phải là tiểu thơ đài cát mới phải, gương mặt như vậy mà phải chịu khổ thật là đáng thương

" Thái Anh nè.."

" Chuyện chi vậy anh?"

" Em có bao giờ thấy.."- Anh có hơi lắp bắp

" Thấy cái chi chớ?"- Nàng nghiêng mặt tò mò

" Thấy thích người nào chưa?"- Anh ngại ngùng

" Em chưa.."

" Vậy thì tốt"- Anh nói nhỏ giọng

" Hả? Anh nói tốt gì em hỏng nghe?"

" Đâu.. đâu anh nói chi đâu"- Sáng lúng túng gãi đầu

Nàng nhìn anh rồi cười, từ nhỏ khi Lệ Sa rời đi những lúc nàng gặp chuyện gì khó khăn thì Sáng luôn đứng ra giúp đỡ, Thái Anh vì vậy mà vô cùng quý mến anh

" Tụi mày làm gì ở đây?"

Một chất giọng bất ngờ vang lên, Lệ Sa từ từ bước lại gần chỗ hai người đang ngồi, cả hai giật mình đứng dậy

" Cô út.."- nàng nhìn Lệ Sa

" Chỗ này là chỗ cho tụi mày đêm hôm ngồi tâm tình sao đa?"- Lệ Sa cau mày nói bằng giọng tức giận

" Dạ.. sao khuya rồi cô út không ngủ mà ra đây tìm tụi con có chuyện chi sao cô"- Anh Sáng sợ sệt nói

" Tao đi đâu là chuyện của tao, phải báo cáo cho mày hay sao?!"

" Dạ .. con không có ý đó đâu mà cô..."

Lệ Sa đưa mắt nhìn xuống Thái Anh đang cầm chén cơm thì càng thêm giận dữ

" Mày gan thật đa, đã bị phạt mà còn lén ăn cơm "- Cô nhìn nàng

" Con.."

" Là con đem cho Thái Anh ăn chớ Thái Anh không có lén ăn đâu cô.. là con kêu em ăn..."-Thái Anh chưa kịp nói Sáng đã đứng ra nhận hết cho mình

" Mày lo bản thân chưa xong mà đi lo giúp người khác"

"Cũng tốt tính lắm..!Được rồi!" - Lệ Sa cười khẩy rồi đem ra một cây gậy to

Cô đánh thẳng cây gậy vào lưng của Sáng khiến anh đau đớn nhăn mặt. Thái Anh thấy vậy thì ngay lập tức đỡ lấy anh

" Anh Sáng.. anh có sao không"

Lệ Sa thấy Thái Anh như vậy thì càng thêm nổi nóng

" Mày đi ra! Tao đang dạy dỗ nó!"

" Không.. con không đi.. cô đánh con đi..là tại con.."- đôi mắt nàng ngấn lệ

" Mày nghĩ tao không giám hả!"

" Cô đánh con đi.. hức.. tội lỗi này là của con.."- Nàng nhìn thẳng vào Lệ Sa với đôi mắt cương quyết

" Mày..."

Cô định vung cây lên đánh nàng, nhưng giữa chừng lại khựng lại. Không hiểu tại sao khi nhìn vào khuôn mặt đó lại không thể xuống tay. Lệ Sa đập mạnh cây gậy xuống đất khiến nó gãy làm đôi

Đôi mắt Thái Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô

" Thằng Đực đâu!"

" Dạ cô gọi con"

" Ngày mai thằng Sáng nhịn đói hết ngày không cho ăn cơm, buổi trưa ra sân đứng quỳ hết buổi trưa! Mày canh nó cho tao, nếu nó không làm, lấy cây đánh chết cho tao!"

" Dạ cô!"

Nói xong Lệ Sa tức giận quay đi, thằng Đực cũng lườm hai người rồi đi theo cô.Thái Anh ngơ người không hiểu tại sao cô út lại nổi nóng đến mức như vậy. Nàng bất giác nghĩ

" Tại sao cô út lại không xuống tay.."

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ