Chương 60: Không đành lòng

757 69 3
                                    


" Hỏng phải ma, hỏng phải ma đâu"- cái người vừa khều thằng Đực lên tiếng

Cả hai thằng gia nhân hoang mang nhìn người này, trời lúc này tối thui cả hai chỉ có ánh lập lòe từ cái đèn dầu

Cả hai thấy người này bịt một lớp khăn đen trên mặt nên không nhận dạng được là ai, để ý người này còn dắt theo một cô gái mặt có chút nhem nhúa nhưng cũng không nhìn rõ mặt

" Mày là ai?! Trộm ha gì!"

" Hỏng phải, cậu Minh kêu tui tới thay ca cho hai anh đi dô nghĩ ngơi"

" Mày làm trong nhà hả!? Sao dòm lạ quắc vậy? Mà còn bịt mặt kín mít nữa "- Thằng Đực nheo mắt cố nhìn

" Ơ.. tui mới được nhận dô làm thôi nên anh dòm lạ đó đa, với xui rủi sao nay tui bị bịnh thuỷ đậu hết trên mặt nên mới bịt kín mích vậy đa"

" Rồi mày dắt theo ai đây? Rồi mắt gì nó cũng bịt mặt đen thui vậy"

" À, cái này em gái tui, nay tại trực đêm nên dắt nó theo cho đỡ buồn, nó cũng bị lây bịnh tui đó anh"

Thằng gia nhân đi cùng thằng Đực gãi gãi đầu nói với thằng Đực

" Cái giọng thằng này tao nghe quen quen ta, mà hổng nhớ nổi là nghe ở đâu"

" Thôi mệt quá nghĩ nhiều chi cho nặng cái đầu"

Thằng Đực cũng thấm mệt nên cũng không mảy may quan tâm nữa, nó giao lại việc cho hai người kia rồi cũng anh em của mình vào trong nghĩ ngơi

" Để chị ở đây canh, em đi lẹ đi!"- Trân Ni thúc dục

" Em cảm ơn chị Trân Ni"

Bên trong căn chồi

Thái Anh và con đang say giấc thì nàng chợt bị đánh thức bởi một tiếng đẩy khung cửa lợp lá. Nàng giật mình khi thấy một người quấn khăn đen đi đến, định la thì người đó liền bịt chặt miệng ngăn lại

" Mình.. là tui đây.. Lệ Sa đây"

Nghe thấy đúng giọng của cô, nàng ngay lập tức im lặng. Lệ Sa buông Thái Anh ra rồi tháo chiếc khăn đen xuống, cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau

" Mình.. hức.. em nhớ mình lung lắm.."

" Tui cũng nhớ mình với con dữ lắm.. không sao tui ở đây với má con mình rồi.."

Cô hướng mắt nhìn đứa con của mình đang ngủ im lìm bên trong chiếc khăn mỏng, nhìn chỗ ngủ của hai mẹ con nàng lạnh lẽo, trên người Thái Anh chỉ mặt một bộ đồ cũ phong phanh khiến cô càng đau lòng, căm phẫn

" Mình ăn uống chi chưa, tui có đem chút lương khô, với thuốc bổ cho mình, tui thấy mình ốm quá..tui xót lắm đa"

" Em không có sao đâu mình, em chỉ lo con của mình nó còn nhỏ dễ nhiễm sương gió.."

" Mình đừng có lo, sớm mơi tui sẽ sai thằng Tèo đem mấy đồ cần thiết xuống đây cho mình với con"

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ