Chương 67: Tin dữ

647 59 1
                                    


Tối đó nàng một mình trong căn phòng của nàng và cô, trời bên ngoài lại đổ cơn mưa lạnh lùng khiến lòng người càng cô quạnh hơn

Thái Anh nhìn chiếc vòng mà cô tặng, nỗi nhớ trong nàng càng dâng trào, nước mắt cứ theo đó trào ra

Minh Khôi đẩy nhẹ cửa đi vào, cậu bé mặt hối lỗi rón rén đi đến cạnh nàng. Thái Anh thấy cậu đến gần thì lau vội nước mắt

" Má.."

" Má đây.. Khôi buồn ngủ rồi phải không đa"- nàng cười hiền

" Con xin lỗi má.."- cậu bé ôm chầm lấy nàng, dụi mắt vào người nàng

Thái Anh ôm lấy con mình cười nói

" Má không có giận gì Khôi đâu mà, má thương con lung lắm"

" Con.. hức.. con làm má buồn.."

" Khôi đừng khóc, má thương, mai mốt cho dù anh nói chi thì cũng là anh của Khôi, Khôi không được đánh anh nghen"

" Khôi nghe lời má.. hức..nhưng mà con không muốn ai nói xấu má con hết.."- Minh Khôi dụi mắt nhìn nàng

" Người ta nói sao cũng được, miễn là mình sống tốt là được rồi con.."- Thái Anh xoa xoa đầu cậu bé

" Con thương má lắm"

Cậu bé ngoan ngoan mỉm cười, Thái Anh nhìn Minh Khôi, từng nét trên khuôn mặt cậu bé đều rất giống Lệ Sa khiến nàng càng nhớ cô, không biết giờ này cô đã ăn uống gì chưa.

_________

Cả nhà đang trong bữa cơm thì thằng Tèo hớt hải chạy vào, khuôn mặt nó biến sắc

" Mợ ơi! Mợ ơi mợ"- Nó gấp gáp gọi nàng

" Bộ cái nhà này chết hết rồi hay sao! Mày không thấy cậu với bà ngồi đây ăn cơm hả mà chạy vô kêu xang xảng vậy"- Gia Minh tức giận dằn mạnh đôi đũa xuống bàn

" Con.. con.."- Thằng Tèo rung rung, nàng nhìn nó mà không khỏi chột dạ

" Chắc nó có chuyện gì quan trọng, cứ nói đi"- Trí Tú điềm tĩnh nói

Thằng Tèo không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, nó rung đến nổi nói lắp

" Dạ thưa.. sáng nay con nghe.. nghe người đi cùng cô út chạy về báo.."

" Báo cái gì?"

" Cô út đi buông gặp tụi cướp..tụi cướp cướp hết hàng..thủ tiêu hết người đi buông..người ta chạy thoát được về báo.. cô út gặp nạn rồi.."

Nghe thằng Tèo nói ngớt câu, Thái Anh buông thỏng đôi đũa rớt xuống đất, mặt nàng liền biến sắc miệng không nói được nên lời

" Cái gì!Mày nói có thật không?!"- Trí Tú đứng phắc dậy

" Con.. con không giám nói dối nữa lời"

" Vậy là Lệ Sa bị toán cướp giết luôn rồi sao?"- Gia Minh hỏi

" Dạ thưa..người ta chỉ nói chỉ thấy cô út bị tụi nó đánh cho bất tỉnh ném xuống sông ..còn những người đi cùng thì đều bị bọn chúng thủ tiêu sạch sẽ.."

" Trời ơi con tôi!"- Bà Mận gào lên buồn bã

" Thật không thể tin được chuyện lại thành ra như vậy"- Cậu cả cuối gầm mặt

" Mợ..mợ..xỉu rồi"- Thằng Tèo thản thốt khi thấy nàng ngất lịm đi vì không chịu nổi cú sốc

" Đưa mợ út vào phòng nhanh lên!"- Trí Tú thét

__________

Tối đó, một bóng dáng người lén lúc tiến ra sau vườn, trong một góc tối không người, Gia Minh đã chờ sẵn hắn ở đó

" Nói đi!"- cậu ta có phần mong chờ

" Mọi chuyện đã thành như cậu mong muốn thưa cậu! Gia tài sẽ không còn ai tranh với cậu nữa"- Chất giọng quen thuộc không ai khác là thằng Đực

Gia Minh nghe được câu nói này thì liền cười lớn, chưa bao giờ trong lòng Gia Minh lại có thể nhẹ nhõm như bây giờ 

" Giỏi lắm!"

Cậu cả móc ra một túi bạc đưa cho thằng Đực

" Hãy biết giữ mồm miệng của mày!"

Thằng Đực vui sướng cầm lấy túi bạc mà gật đầu lia lịa. Gia Minh nhìn nó rồi hài lòng bỏ đi, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nhìn thằng Đực mở túi mân mê đếm từng cục bạc, rồi cậu cả lại nở một nụ cười

__________

" Thái Anh à, em phải ráng phấn chấn lên, chưa tìm được xác thì còn hi vọng mà em"- Trí Tú ngồi cạnh giường an ủi nàng

Khuôn mặt nàng xanh xao, sau khi tỉnh dậy cũng chẳng chịu ăn uống, cái tin dữ đó khiến nàng như đứng trên bờ vực tuyệt vọng. Không có cô thì nàng sống có nghĩa lý gì, có nổi đau nào đau hơn biết tin người mình thương có thể sẽ không trở về nữa

" Lệ Sa.. sẽ trở về mà.. phải không chị.."- hơi thở như chẳng còn chút sức lực nào

" Chị sẽ cho người tìm kiếm, chắc chắn em ấy sẽ bình an thôi em à, em phải ráng sống khỏe mạnh còn chờ em ấy về nữa"

" Chắc chắn..cô út sẽ về..cô út đã hứa với em sẽ về sớm..về sớm với em.."- Thái Anh nức nở, không thể kìm chế được mà muốn oà khóc

" Em nín đi, em khóc vậy Minh Khôi mà thấy nó sẽ buồn lắm, còn ảnh hưởng đến đứa nhỏ nữa đa"

Nàng ngừng khóc, tròn mắt nhìn Trí Tú.

" Đứa nhỏ.."

" Ừm..em có thai rồi"-Trí Tú gật đầu xác nhận

Vậy là nàng lại mang thai, bây giờ cảm xúc trong lòng lẫn lộn vô cùng. Nàng vừa vui, lại vừa buồn, còn trộn lẫn cả nỗi sợ. Đứa bé đến ngay lúc chẳng biết Lệ Sa sống chết ra sao.

Trí Tú thở dài, là một người chị khi biết em mình gặp nạn thì làm sao mà không lo không buồn, nhưng cô phải ráng bình tĩnh vì cô đã hứa với Lệ Sa dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ cho Thái Anh

" Em đừng sợ, có chị và Trân Ni ở đây sẽ không sao đâu. Bây giờ em cứ an lòng tịnh dưỡng, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

" Em sẽ bảo vệ đứa nhỏ và Minh Khôi, ba mẹ con em sẽ chờ cô về.."

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ