Khuôn mặt Thái Anh xụ xuống, giọng nàng buồn buồn" Dạ con hứa sẽ không đi với anh Sáng làm cô út khó chịu nữa"
Thấy nàng có vẻ buồn, Lệ Sa có phần hạ giọng
"Biết nghe lời là tốt"
Cô tiếp tục rít một hơi thuốc lá, nhìn qua thì vẫn thấy nàng đứng đó khuôn mặt cứ buồn bả nhìn cô rồi lại nhìn xa xăm ra ngoài
" Ai mần chi mà cái mặt mày chụ ụ vậy?"
" Dạ con đâu có chù ụ đâu cô út"
Nói vậy thôi chứ nhìn gương mặt nàng là đủ hiểu
" Mày muốn đi coi hát phải không?"
" Dạ con.."- Thái Anh ngập ngừng
" Phải không?"
" Dạ phải, lâu lắm rồi gánh hát mới dìa làng mình một lần, không coi thì tiếc lắm đa.."
Lệ Sa nhìn gương mặt đang mong chờ của Thái Anh thì bỗng mềm lòng
" Vậy để tao đi với mày"
" Cô út.. cô út đi với con thiệt sao?"
" Ừa, bộ không thích hay sao?"
" Đâu có.. Thái Anh vui lắm, vậy là con được đi coi hát rồi, còn được đi coi chung với cô út nữa "- Nàng cười hiền
Cô nhìn Thái Anh cười mà lòng chợt có cảm giác bình yên đến lạ
Cả hai cùng nhau cầm cây đèn lồng đi qua con đường làng tối tăm đến ngoài đình làng
Ngoài đình lúc này vô cùng nô nức người xem hát, bên trên sân khấu các nghệ sĩ đang mặc trên mình những bộ phục trang vừa hát vừa diễn những vở kịch cải lương khiến người xem vỗ tay không ngớt
Cả hai kiếm cho mình một chỗ ngồi ưng ý trong đám đông
" Hát hay quá, hay quá đi!"- Thái Anh cuồng nhiệt vỗ tay sau câu hát của người biểu diễn
" Công nhận họ hát hay thiệt đa"
" Ừ hay lắm!"- Lệ Sa cũng tập trung xem
Đây cũng là lần đầu cô đi xem hát như vậy vì từ nhỏ bản thân đã xa quê nên chẳng bao giờ xem được hay nghe được những câu hát êm tai như vậy.
Ở gần đó
" Tú.. tú nhìn kìa"- Trân Ni khều tay Trí Tú chỉ về hướng gần đó
" Là Lệ Sa với Thái Anh?!"- Trí Tú thấy hai người cũng đến xem hát thì ngạc nhiên
" Phải, hai người đó hỏng lẽ đang lén lúc.."- Trân Ni hoài nghi
" Nghi lắm đó đa, Lệ Sa hồi nãy còn nói đau lưng, Tú rủ thì hỏng chịu đi còn giờ lại đi với Thái Anh"
" Coi bộ hai người này cũng đẹp đôi đó đa"- em cười
" Cũng đúng"
Sau một hồi thì buổi diễn cũng kết thúc, trên gương mặt ai cũng hài lòng đi về nhà
Thái Anh và Lệ Sa định ra về thì nàng thấy Trân Ni và Trí Tú. Nàng hớn hở đi nhanh về phía hai người
" Á!!"
Thái Anh không may vô tình vấp cục đá dưới chân té mạnh xuống đất. Cô thấy vậy mau chóng đi đến đỡ lấy nàng, Trí Tú và Trân Ni cũng chạy đến
" Mày có đau lắm không hả, chạy chi mà xớn xa xớn xác"- Lệ Sa xoa xoa cái chân đang bị trật của Thái Anh
" Con đau quá.. hình như bị trật chân.."- Thái Anh nhăn mặt
" Đâu để chị coi"
Trí Tú ngồi xuống xem xét rồi thả lỏng cơ mặt
" Không sao đâu bị trật chân nhẹ thôi, chịu khó đau một chút rồi sẽ hết"
" Con cảm ơn cô hai.."
" Ui cha mà sao hôm nay em với Lệ Sa đi xem hát chung vậy đa"- Trân Ni cười ẩn nhìn Lệ Sa
" Có chi đâu.. tại em thấy ở nhà chán nên kêu nó đi theo để có chi tiện hầu hạ cho em thôi"- Cô trả lời có phần lúng túng
" Ủa cô út.."- Thái Anh nghe thì hoang mang
" Ủa cái gì, giờ mày có đứng dậy đi được không đó đa"
" Dạ được.."
Miệng nói được chứ Thái Anh vừa cử động chân đã nhăn mặt vì đau
" Lên đi, tao cõng!"
Nàng bất ngờ trước câu nói của Lệ Sa, không chỉ nàng mà Trân Ni và Trí Tú còn bất ngờ hơn
" Cô út.."
" Nhưng mà Lệ Sa.."- Trí Tú đương tính nói gì đó
Không để Trí Tú nói ,Lệ Sa quay lưng lại rồi để Thái Anh leo lên lưng mình. Cái lưng cô dù đang đau nhưng cô cũng không nói bất cứ lời nào, cứ thế cõng nàng trên vai
Trí Tú thấy vậy thì cũng chẳng nói gì thêm, cô chào tạm biệt cả hai rồi đi một đường khác để đưa Trân Ni về nhà.
______
Trên con đường về của cô và nàng
" Nè Thái Anh!?"- Giọng Lệ Sa nhẹ nhàng
" Dạ cô út.."- Giọng nàng thì thầm trên vai cô
" Tao nhớ cái bữa ngồi nhậu ngày tao về, mày có nói hồi nhỏ tao với mày từng thân lắm sao?"
" Dạ phải.. hồi đó, cô út từng rất là tốt với Thái Anh..nhưng giờ cũng vậy.. cô út vẫn luôn tốt với con"
" Tao chửi mày như vậy mà mày vẫn nghĩ tao tốt với mày sao hả?"
" Cô út chỉ là bên ngoài hơi khó tính nhưng trong dạ thì cô út lúc nào cũng tốt hết"
" Mày nói thiệt không?"
" Con không giám nói xạo đâu..đối với Thái Anh, cô út lúc nào cũng tốt với Thái Anh nhất"
" Ừm..."- Lệ Sa chợt nở một nụ cười
Bàn tay nàng cứ ôm chắc cổ của Lệ Sa, Thái Anh giờ đây lại cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cô, cảm giác đó khiến nàng hơi bồi hồi
" Mà..bộ mày không đi lấy chồng mà cứ làm người ở riết vậy sao?"
" Con không biết nữa, má con nói phải thương ai thì mới lấy người đó được..phải thương người thương mình, cho mình cảm giác bình yên, an toàn, luôn chở che cho mình.."
" Vậy có ai thương mày giống vậy chưa.."
".."- Thái Anh im lặng
" Có người cho con cảm giác rất an toàn, lúc nào cũng binh vực cho con khỏi bị ăn đòn, không nỡ đánh con.. nhưng mà không biết người đó có thương con không nữa.."
" Là ai?!"- Lệ Sa khựng lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fiksi Penggemar" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...