Buổi trưaSau khi đã lo liệu cho cả nhà dùng cơm trưa thì nàng bưng một ly sữa vào phòng của Lệ Sa
Lệ Sa vẫn chưa tỉnh lại, cứ nằm đó không động tĩnh, khiến nàng không khỏi buồn lòng. Nàng đút từng muỗng sữa cho cô, vừa đút vừa kể cho cô những câu chuyện trên trời dưới đất mà nàng trải qua trong hôm nay
Dù biết cô không thể nghe mình nói nhưng ít ra nàng cũng một phần giải toả được nỗi buồn, xem như được cùng cô tâm sự.
"Mình ơi.. hôm nay con của chị Trân Ni biết kêu vài tiếng rồi đó mình, công nhận là con bé dễ thương thiệt đó đa.. mấy nay mình không ẵm con bé chắc nó nhớ mình lắm đó đa..."
Nước mắt nàng rưng rưng, giọng cũng nghẹn ngào
" Em cũng nhớ mình lắm..chừng nào mình mới chịu tỉnh lại với em đây mình.. mình nói là không để em lại một mình mà..em chịu không nổi đâu..mình tỉnh lại với em đi.."
Càng nói giọng nàng càng nghẹn đi như không thể thở nổi.
_______
Vì Lệ Sa không tỉnh lại nên mọi chuyện trong nhà đều do Gia Minh quản lí
" Tụi mày đứa nào giám đi lẻo mép với cha tao câu nào thì coi chừng kết cục sẽ không đẹp đâu"
Đám tá điền rung rẩy chỉ biết cuối đầu dạ vâng, bây giờ ông Phát cũng đã cao tuổi, bình thường có cô út quản lí, tuy là hơi khắc khe nhưng vẫn rất công bằng với mọi người. Vả lại, dạo gần đây cô út cũng không khó tính như trước, ngược lại còn rất thương họ nên rất được lòng mọi người
Một trong số tá điền lên tiếng
" Hổm rày, cô Lệ Sa quản lí ở đây sao giờ lại là cậu quản lí"
Gia Minh tiến lại gần tên tá điền vừa nói kia, ngay lập tức đá thẳng vào lồng ngực ông ta một cước
" Cô Lệ Sa của chúng mày giờ chưa biết sống chết ra sao ở đó mà quản lí cái đám tụi bây. Cậu nói cho từng đứa tụi bây biết, từ đây mọi chuyện ở ruộng hay ở kho đều do tao quản lí, tụi bây có ý kiến gì không đa?"
Đám tá điền dù rất bức xúc nhưng thấy kẻ kia bị vậy thì không ai còn giám lên tiếng nữa." Nếu không ai có ý kiến gì thì biết thân biết phận làm việc cho tốt đi"
Gia Minh phe phẩy cây quạt hiện lên vẻ mặt đắc ý.
Từ ngoài cửa kho, bà Mận bước vào
" Ủa mả!?"- Gia Minh ngạc nhiên
" Uhm, má tới có chuyện muốn bàn bạc với con"- Bà mận đưa vẻ mặt nhìn đám tá điền rồi ra hiệu cho Gia Minh
Cậu cả ngay lập tức hiểu ý, đuổi đám người đi ra ngoài ,nhưng bà Mận lại nói để tên tá điền lúc nãy ở lại , lúc này ông tá điền vô cùng hoang mang
" Má có chuyện chi muốn nói với con sao má? Mà sao phải để nó ở lại ?"
" Những người can đảm, dũng cảm như vậy thì phải để làm chuyện lớn mới được chứ đa"
" Ý của má là...?!"- Gia Minh đưa vẻ mặt khó hiểu
Bà Mận nở một nụ cười rồi nhìn tên tá điền đang rung rẩy dưới đất
" Nghe nói mày đang có một vợ và 3 đứa con còn nhỏ ở nhà phải không đa"
" Thì.. thì sao chứ"- người tá điền nhìn bà
" Bà chỉ là muốn nhờ mày giúp bà làm một chuyện, nếu chuyện thành vợ con mày sẽ được sống no đủ, sung sướng"
" Không! Tôi không muốn làm mấy chuyện ác nhơn thất đức!"- Người tá điền nói một cách dứt khoát, không đợi bà Mận nói hết
" Khoan đã, bà vẫn chưa nói xong, sao mà mày hấp tấp vậy đa"
Bà Mận nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng nói
" Còn nếu mày không làm, e là vợ con của mày.."
" Bà... bà..."
_______
Tối đó, trong căn phòng của Lệ Sa, cô vẫn nằm đó không tỉnh lại.
Đêm nay trời bên ngoài thanh vắng, giữa đêm một bóng người xuất hiện. Hắn đẩy cửa đi vào phòng Lệ Sa, hơi thở tên đó nặng nề như sắp làm chuyện gì đó tày đình
Hắn cố đi không phát ra tiếng động lại gần Lệ Sa. Nhìn cô đang nằm đó mà đôi tay hắn run run, giọng hắn thì thào
" Cô Lệ Sa.. tôi xin lỗi cô.."
Nói rồi hắn lấy trong túi ra một gói giấy nhỏ, bên trong bọc một viên thuốc trắng.Ngay khi hắn đang định đưa viên thuốc vào miệng cô thì chợt có tiếng thét
" Ai đó!!"
Ngay lập tức hắn quay người nhìn về phía cửa, tiếng thét khi nãy là của Thái Anh. Nàng chờ cho mọi người ngủ rồi qua phòng Lệ Sa để canh cho cô, không ngờ lại vô tình cứu được cô một mạng
" Bớ người ta, có người đột nhập vô nhà!!! Bớ người ta!!"- Nàng thản thốt la to
Tiếng la của nàng khiến cho tên đó luống cuống, hắn lấy tay bịt miệng Thái Anh, rì chặc người nàng xuống. Thái Anh dùng sức chống cự kịch liệt, không còn cách nào tên đó theo quán tính nhét viên thuốc vừa nãy vào miệng nàng
Lúc đó vì tiếng động lớn, mọi người bị làm cho thức giấc, chạy ngay về phía tiếng la. Nàng bị hắn làm cho ngất lịm đi, tên đó định bỏ chạy nhưng lúc này Trí Tú và gia đinh đã chạy ra
Trí Tú cho người bắt tên đó lại, lúc tất cả mọi người cũng đi đến. Thấy tên đó đang bị đám gia nhân ghì chặc xuống, bà Mận và Lệ Sa trên mặt hiện rõ sự lo lắng
" Mày là đứa nào, mà cả gan làm chuyện lén lút trong nhà này hả?!"- Ông Phát quát
Tên đó sợ hãi, đầm đìa mồ hôi, hắn dường như đang định van xin nhưng khi đó bà Mận đã nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt của bà như muốn nhắc nhở hắn điều gì đó
Tên đó không biết vì sao, ngay giây phút đó đã cắn lưỡi tự vẫn trước mặt tất cả mọi người
![](https://img.wattpad.com/cover/362884125-288-k849525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fanfiction" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...