Chương 28

921 66 2
                                    


"Lũ!"

" Dạ? Cô út kêu con??"

"Mày kêu con Thái Anh đem lên hai ly trà đá lên đây cho tao"

"Dạ!"

Nghe vậy thằng lũ chạy nhanh xuống bếp gọi Thái Anh.Một lát sau nàng cũng bưng hai ly trà đá ra đến nơi.Nàng đặt ly nước xuống bàn, Trân Ni thấy nàng thì hớn hở

"Thái Anh ngồi chơi xíu đi!"

Trân Ni kéo Thái Anh ngồi xuống ghế.Nàng ngại ngùng cứ lẫn tránh ánh mắt của Lệ Sa. Trí Tú tự nhiên lại suy nghĩ ra một ý hay

"Ê hay tối nay mình ra bờ sông ngồi nướng cá ăn đi, tối ra ngoải mát mẻ,ăn cá nướng ấm bụng hết xảy"

Trân Ni nghe vậy thì gật gật đầu đồng ý ,dù gì mấy rầy trời nóng quá,đêm ra bờ hồ thì còn gì bằng.Lệ Sa nghe vậy thì cũng thấy có lí nên gật đầu đồng ý

" Thái Anh cũng đi luôn đó nghe"- Trân Ni khều vai nàng

" Dạ con.."

"Sao vậy Thái Anh mần chi không rãnh hả?"

" Con sợ tối nay con mắc mần công chuyện nhà không đi được.."

" Có sao đâu, có Tú với Lệ Sa cho phép thì có chi mà lo đa"- em nói

Lệ Sa thấy nàng cứ chần chừ mãi,cũng hiểu ý nàng nghĩ gì, cô đứng lên cầm theo sổ sách lên rồi nói

"Mày cũng đi đi, tao đang muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa.. có mày đi thì có chi còn có người hầu hạ.."

Nói rồi cô bước đi vào phòng

"Kìa, Lệ Sa nói vậy rồi thì đi đi bây, chần chừ chi nữa"- Trí Tú xoay sang nói với Thái Anh

" ..."- Thái Anh vẫn im lặng

" Chị hỏi thiệt nha, bộ em với Lệ Sa hai người.."

" Em cũng không biết nữa chị Trân Ni.."- nàng buồn bã nói

" Em có thương Lệ Sa không?"

Câu hỏi của Trân Ni khiến Thái Anh không biết phải trả lời như thế nào.

Bản thân Thái Anh cũng biết được dường như nàng đã yêu cô sau khi nụ hôn đó xảy ra, trước đó chính sự bảo vệ và cách đối xử ôn nhu của cô cũng đã khiến cho Thái Anh động lòng. 

Nàng không biết Lệ Sa có tình cảm với mình hay không hay do tự nàng tưởng tượng ra, hay đó chỉ là sự thương hại của cô dành cho nàng

Nhưng dù cô có tình cảm với nàng không nàng cũng không xứng để được cô yêu thương. Thân phận của nàng hèn mọn, làm sao giám mong được một tiểu thư cao quý như nhìn tới.

Có lẻ Trân Ni cũng hiểu được tâm trạng của Thái Anh lúc này nên đã động viên nàng

" Thái Anh đừng sợ, cứ sống thật với lòng mình thôi, thương ai thì làm gì có tội đâu chứ"

Thái Anh ôm lấy Trân Ni, có lẽ lúc này nàng đang không biết nên làm sao cho đặng thôi thì cứ để cho ông trời sắp đặt.

______

Trời lúc này cũng vào đêm

Đi trên con đường làng buổi tối vắng vẻ, chỉ có ánh sáng của trăng rọi xuống, gió thổi hiu hiu làm những tán cây hai bên phát ra những tiếng xào xạc. Lệ Sa và Thái Anh dù đi chung trên một con đường nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau.

Thái Anh ngại ngùng cứ nhìn sang hai bên hàng cây để lẫn tránh ánh mắt của Lệ Sa. Cô nhận ra thái độ của nàng đối với mình, trong lòng cứ nghĩ có khi nào nàng giận mình do chuyện tối qua.Hai người cứ thế đi về phía trước.

Đi một chút cũng tới bờ sông,Trân Ni và Trí Tú đã ngồi ở đó đợi sẵn ,cũng đã nhóm lửa trong lúc chờ hai người

"Hai đứa bây lâu lắc quá đi, ngồi đợi mũi chít quá trời nè"- Trí Tú càu nhàu

" E hèm!"-Trân Ni liếc nhẹ Trí Tú một cái thì cô không giám càu nhàu nữa

"Ủa lửa đây rồi cá đâu chị?"- Lệ Sa thắc mắc

Trí Tú lấy chiếc giỏ để sẵn đựng đầy cá

"Nè, hồi chiều chị mới chạy ù ra chợ mua đó"

"Thôi giờ mình nướng luôn đi, đói quá rồi"-

Nói rồi Trí Tú và Lệ Sa bắt đầu dùng những nhánh cây nhỏ đâm xuyên qua ruột những con cá, việc này không thể để người tay yếu chân mềm như Trân Ni và Thái Anh làm được.

Sau khi đã xiên xong cả bốn người bắt đầu vừa ngồi nướng cá vừa trò chuyện

"Cảnh hôm nay hữu tình quá đa có cả đom đóm kia"- Trân Ni lấy tay chỉ vào mấy chú đom đóm đang bay lơ lửng trên cao

"Đẹp thiệt, bình yên nữa"-Trí Tú không khỏi cảm thán

"Hay Thái Anh hát đi Thái Anh,Thái Anh hát hay lắm đó đa"- Trân Ni thúc dục nàng hát cho mọi người cùng nghe

"Phải đó trong lúc chờ chín cá, bây hát mấy câu nghe chơi đi!"-Trí Tú cũng đồng tình với Trân Ni

"Thôi ,em hát có hay gì đâu.."-Nàng ngại ngùng

" Đi mà, cứ dấu nghề miết"

Thấy sự nhiệt tình của Trân Ni ,nàng cũng không đành chối từ nữa.Hít một hơi sâu,nàng cất câu hò

"Hò ơi
Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược
Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông
Bao giờ gió ngược thổi lên?
Bao giờ anh để
Bao giờ anh để em thôi đợi chờ?"

Thái Anh vừa hò ngớt câu ,Trân Ni và Trí Tú đã vỗ tay

" Chèn ơi ngọt sớt!"- Nàng Trân Ni phải tấm tắc khen ngợi

" Nè Sa sao thấy sao mà im re vậy đa?"- Trí Tú xoay sang khều cô

Lệ Sa nãy giờ ngồi im thinh thích, chăm chú nghe người con gái kia hò, câu hò da diết,xót xa như nói lên lòng mình,làm cho lòng cô cũng có chút xao động theo

"À hả .."- Lệ Sa bị khều thì giật mình nói lắp bắp

"Người ta hát hay vậy mà tập trung đi đâu vậy cà?"-Trí Tú nheo mày nghi ngờ

"Cá chín rồi, cá chín thơm phức rồi kìa chị Tú"-thấy tình hình không ổn nên cô đánh trống lảng sang chuyện khác

" Cá chín rồi nè!"

______

Bài hát: Mình ơi của cô ca sĩ Cẩm Ly

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ