" Mắc cười lắm hay sao"- Lệ Sa nhăn mặt" Dạ không..Cô út phải hít hơi của lá dâu tằm dô người thì mới khoẻ được chớ cô út bịt mũi sao cô út chịu được"
" Mắc mệt thiệt đó đa"
" Cô út chịu khó thử lại lần nữa nghen"
Lệ Sa cũng nghe theo thử lại thêm một lần nữa. Lần này khi hít thở điều, mồ hôi từ từ túa ra cô lại thấy thoảng mái hơn rất nhiều
Thái Anh đứng đó chờ một hồi thì Lệ Sa cũng xong. Cô đứng dậy với chiếc áo ướt đẫm
" Vậy là xong phải không?"
" Dạ xong rồi.. giờ cô út đi thay bộ đồ ra rồi ngủ đi cô"
Cô bước đi thay bộ đồ mà nàng đã đem sẵn, thay đồ ra xong Lệ Sa thấy người mình vô cùng khoẻ khoắn, tâm trạng cũng khá hơn nhiều
Thấy cô út bước vào,Thái Anh xin phép ra ngoài cho cô ngủ thì bị Lệ Sa kêu lại
" Tối nay mày ở đây canh cho tao ngủ!"
" Hả...?!"- Thái Anh hoang mang
" Mày hả cái gì, lỡ đâu thao nước xông hơi của mày không làm tao ngủ ngon, thì tao còn biết đường đánh đòn mày"
Nàng ngơ người khó hiểu
" Giờ mày không nghe lời phải không đa?"- Lệ Sa nạt
" Dạ con nghe.."- Thái Anh sợ hãi
Cô hài lòng nằm xuống giường, nàng ngồi kế bên phe phẩy nhẹ nhàng cây quạt
" Mày biết hát không?"
" Dạ hát gì cô?"
" Hát giống mấy bà mẹ ru con ngủ đó"
" Hả.. hát ru sao.. mà chi vậy cô"
" Hát cho tao nghe nhanh đi"
" Nhưng mà con hát không có hay.. con sợ cô út chê.."
" Tao nói hát thì hát lẹ lên"- Lệ Sa nhắm đôi mắt lại
Thái Anh đành phải hát chiều lòng Lệ Sa, nàng từ từ cất giọng..
" Ầu ơ.. dí dầu cầu dáng đống đinh..cầu tre lắc lẽo.. gập ghềnh khó đi.. khó đi mẹ dắt con đi.. con đi trường học.. mẹ đi trường đời..ầu ơ"
Giọng hát nhẹ nhàng êm tai của Thái Anh đã mau chóng làm cho Lệ Sa chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy
_____
Sáng hôm sau
Lệ Sa vừa mở mắt thức dậy sau giấc ngủ sâu. Cô ngồi dậy nhìn sang cạnh giường thì thấy Thái Anh đang ngủ quên ở đó.
Cô hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng ở đây nguyên một đêm cùng với cô chứ không canh lúc cô ngủ say mà lén rời đi. Lệ Sa bất giác nhìn nàng mỉm cười
" Cảm ơn mày Thái Anh"- Cô nói khẽ đủ cho mỗi một mình cô nghe
Lệ Sa nhẹ nhàng bế nàng lên giường mình, cô đắp chăn cho Thái Anh để nàng được ngủ thêm chút. Chắc đêm qua vì quá mệt nên Thái Anh ngủ mê mang chẳng hề nhút nhích gì.
Sau đó cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại cẩn thận.
Bước xuống bếp, Lệ Sa nói to với đám gia nhân đang loay hoay làm công chuyện
"Tụi bây hôm nay khỏi dọn dẹp phòng cho tao, trong phòng tao có cất đồ quan trọng, đứa nào mà bước vào tao đập gãy giò đứa đó"
"Dạ" - Đám gia nhân nghe xong thì ai cũng ngoan ngoãn nghe theo ,không ai giám hỏi thêm gì.
Trí Tú dậy từ sớm do thói quen ,tình cờ bước xuống bếp nghe Lệ Sa nói vậy cô cũng hơi tò mò hỏi
"Mới sáng sớm, em có chuyện chi mà lớn tiếng vậy đa?"
"Em chỉ căn dặn bọn gia nhân thôi, không lại mất đồ của em"
" Bộ thứ gì quan trọng lắm hay sao mà coi bộ em phải dặn dò kĩ vậy"
" Một món đồ quan trọng của em thôi"
"À.. thôi đi rửa mặt đi rồi lên ăn sáng cùng mọi người ,cha má đang chờ đó"
"Dạ chị hai"
Nói rồi Lệ Sa cũng đi rửa mặt, thay đồ sạch sẽ để lên ăn sáng cùng mọi người.
_____
Trên bàn ăn sáng
" Nay má thấy mặt mày còn tươi tắn, hồng hào hơn mấy ngày trước nhiều rồi đó đa"- Bà Mận nhìn Lệ Sa vui vẻ nói
" Dạ chắc nhờ thuốc của chị hai nên con mới ngủ ngon hơn mọi lần đó má"
" Vậy thì tốt, con mạnh khỏe vậy cha má cũng mừng"
" Ăn nhiều vào đi con"- Ông Phát gấp đồ ăn vào chén Lệ Sa
" Con chào cha, chào má"- Gia Minh bước ra ngồi xuống bàn ăn
" Chịu vác cái mặt ra rồi đó hả?"- Ông Phát nhìn Gia Minh
Cậu cả cuối đầu im lặng, bà Mận thấy vậy thì giải vây
" Thôi mà mình.. chắc con nó cũng biết lỗi rồi"
" Con xin lỗi cha.. xin lỗi má.. vì sự ngỗ nghịch của con trong thời gian qua, giờ con đã nghĩ thông suốt rồi, con sẽ chú tâm mần ăn, rồi lấy vợ sanh con, yên bề gia thất cho cha má không còn lo cho thằng con này nữa"
Lần đầu tiên ông Phát thấy Gia Minh nói chuyện một cách chửng chạc ,có trách nhiệm như vậy ,ông cũng dịu giọng xuống
" Bây có chắc là hứa được mần được không?"
" Con chắc.. con xin hứa với cha trước mặt mọi người ở đây"
" Anh cả nói vậy rồi, thôi cha tha lỗi cho ảnh đi cha"- Lệ Sa cũng nói giúp cho Gia Minh
" Ừm.. thôi được rồi, cha sẽ tin bây lần này"
" Vậy là vui rồi, con mau cảm ơn cha con đi Minh"
" Con cảm ơn cha nhiều lắm"- Gia Minh vui mừng
" Cả nhà ăn sáng đi, ăn nhiều vào"- Ông Phát gật đầu
Cả nhà tiếp tục ăn sáng thì từ ngoài cổng thằng đực chạy vào nói
" Dạ cô hai ơi, có người tìm cô"
" Ai mới sáng sớm tìm con vậy Tú?"- Bà Mận quay sang hỏi Trí Tú
" Chắc khách hàng của con lại nhà lấy thuốc đó má, để con chạy vào lấy thuốc ra đưa cho họ"
Nói rồi Trí Tú đi về phòng mình lấy túi thuốc đã chuẩn bị sẵn. Vừa cầm túi thuốc đi ngang qua phòng Lệ Sa, Trí Tú đụng trúng Thái Anh từ trong phòng bước ra.
" Cô hai.. cô có sao không cô.."- Thái Anh lúng túng
" Không.. không sao.. ủa Thái Anh..?"
Trí Tú cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Thái Anh bước ra từ phòng Lệ Sa, mặt mày còn như mới ngủ dậy.
" Thì ra món đồ quan trọng mà Lệ Sa nói là đây sao.."- Trí Tú nghĩ bụng
![](https://img.wattpad.com/cover/362884125-288-k849525.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | Một đời thương em
Fanfic" Mình có bao giờ hối hận khi thương em không?" " Đời này của tui chỉ thương mình em ,nếu có hối hận thì chỉ hối hận khi không thương em sớm hơn.." _____ Lưu ý: Lấy bối cảnh VN thời xưa Nam hoá nhân vật Có một số yếu tố phi lịch sử, phi logic •Tu...