Chương 5

1K 67 3
                                    


Ông lại nhìn sang Lệ Sa, cô nhóc lúc này đang đưa bút qua lại trông rất tập trung, ông tò mò ngó sang tờ giấy viết của cô thì bất ngờ

" Con viết chữ chi mà cha dòm không ra vậy Sa?"

" Cái này là tiếng Pháp đó cha"

" Hả? Chữ Pháp sao?"- nhìn kĩ nét chữ

Ông thắc mắc tại sao Lệ Sa lại viết ra được các chữ này, đó giờ ông cũng chưa từng dạy cô viết chữ Pháp

" Út viết gì mà anh đọc không hiểu gì hết"- Gia Minh hỏi

" Anh cả hỏng hiểu được đâu, cái này là chữ bên Tây đó"

" Út giỏi quá đa, ai dạy em viết dậy"- Trí Tú thắc mắc hỏi Lệ Sa

" Cậu Út dạy em đó chị ba! Bữa hổm cậu qua nhà mình chơi em thấy cậu viết viết cái chữ này nên em kêu cậu dạy em viết"

" Chỉ lần đó thôi mà con viết được sao?"- Ông Phát ngạc nhiên

" Con thấy mấy chữ này nhìn hay hay nên con học thuộc"- Lệ Sa trả lời một cách hồn nhiên

Câu trả lời của Lệ Sa khiến ông Phát cảm thấy rất bất ngờ, con ông lại tiếp thu những chữ bên Tây nhanh đến như vậy, thật rất có thiên phú. Một luồng suy nghĩ bất ngờ chạy qua đầu ông Phát

_____

Hôm nay nhà ông Phát làm đám giỗ, mọi người gia nhân trong nhà đều bận rộn chuẩn bị thức ăn để bày lên bàn thờ tổ tiên

Dưới giang bếp

" Má nấu chè trôi nước hả má?"- Thái Anh nhìn nồi chè trôi nước vừa được bà Hoa hấp chín

" Ừa, má nấu để đem lên nhà trên cúng đó đa"- Bà hoa dịu dàng xoa đầu Thái Anh

Thấy Thái Anh nhìn say mê nồi chè ,bà nhìn con cũng thấy buồn vì nghèo mà không cho con mình một cuộc sống đầy đủ, lại phải đi ở đợ cho nhà người khác.Nhưng cô bé nhỏ hiểu chuyện vô cùng ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi mẹ điều gì

Bà Hoa tỉ mỉ múc chè vào 14 chén nhỏ rồi cẩn thận bỏ ra mâm. Bà dặn dò Thái Anh

" Giờ má đi lên nhà trên dọn dẹp, con ở đây canh mâm chè này nha"

" Dạ! Má cứ đi đi để con coi chừng cho"- Thái Anh gật đầu

" Nhớ là phải ngó mâm chè đó nha, má sợ bây không để ý mấy con mèo quấy là bà cho hai má con mình nhịn đói đó"

" Má cứ yên tâm, Thái Anh đứng đây là hỏng có con mèo nào giám lại gần mâm chè đâu"

" Ừa, mà cũng không được ăn vụng đâu đó nghe"

Bà Hoa cười rồi đi lên nhà trên để lại cô bé Thái Anh đứng đó coi chừng mâm chè. Cô bé cứ đứng đó chăm chú canh mâm chè không để con mèo nào lại gần.

Được một lát thì không biết sao cái bụng của Thái Anh có gì đó không ổn ,chắc tại khi sáng nàng lỡ ăn nhiều xoài sống quá.

Anh Sáng từ ngoài bước vào bếp , Sáng cũng là một người làm cho gia đình ông Phát, anh lớn hơn Thái Anh cũng tầm 5,6 tuổi. Đặc biệt là anh rất yêu quý cô bé Thái Anh, lúc nào cũng luôn đối xử cực tốt với nàng

" Ủa em đứng đây mần chi vậy Thái Anh"- Anh nhìn cô bé đứng đó cất tiếng hỏi

" Dạ em đứng coi mâm chè cúng" - Thái Anh thành thật trả lời

" Mà sao anh thấy mặt em kì kì, em có mệt trong người hong?"

" Dạ..thiệt ra.."- Thái Anh ấp úng

" Có chi cần anh giúp cứ nói với anh, anh đang rảnh mà"

" Anh Sáng.. anh đứng đây ngó mâm chè dùm Thái Anh một xíu được hong.. em đi một tí rồi quay lại liền hà.."

" Được chứ.. em cứ đi đi, anh ngồi đây canh cho"

Nghe vậy, Thái Anh cũng không chần chờ nữa, cô bé lúc này cần phải đi giải quyết gấp nếu không thì không xong

" Vậy cảm ơn anh Sáng nhiều"- Cô bé nhanh chóng chạy đi nhà xí

Anh Sáng nhìn cô bé Thái Anh chạy đi mà phì cười, anh ngồi xuống cạnh mâm chè chờ Thái Anh quay lại.

Bỗng lúc đó Gia Minh đi xuống bếp, vừa đi cậu cả vừa xoa xoa cái bụng của mình. Cậu lượn vòng vòng ngó tới ngó lui, tức giận nói

" Đói bụng chết đi được, sao hỏng có gì ăn vậy nè"

Lúc này Gia Minh lại để ý thấy mâm chè đang ở cạnh chỗ Sáng đang ngồi, cậu từ từ đi tới hỏi

" Ê Sáng, chè này ở đâu vậy?"

" Dạ cái này là chè bà dặn bếp làm để mang lên cúng á cậu"

" Dòm ngon quá! Đưa tao một chén đi"

" Hỏng được đâu cậu, bà dặn phải cúng xong mới được ăn" -Anh sáng vội xua tay

" Ờm.. vậy thôi"- Gia Minh tiếc nuối nói

Khi đó bỗng cậu cả nghĩ ra được gì đó rồi quay sang nói với Sáng

" Mà hồi nãy tao nghe bà kêu mày lên nhà trước có chuyện gì gấp lắm đó"

" Bà kêu con thiệt hả cậu?"

" Thiệt, mày ra coi đi không thôi bà đánh đòn mày đó"

" Nhưng mà.. còn mâm chè thì sao.."

" Để đó tao coi dùm cho"- Cậu cả vỗ ngực

" Nhưng.."- Sáng có phần dè dặt

" Nhưng gì nữa đi lẹ đi!"

Lúc này không còn cách nào khác anh Sáng đành phải bỏ lại mâm chè mà chạy đi tìm bà chủ. Giờ chỉ còn lại Gia Minh và mâm chè

Một lúc sau

Thái Anh sau khi đã nhẹ bụng rồi thì mặt mày tươi tắn đi lại vào bếp. Quay lại chỗ mâm chè thì chẳng thấy ai ở đó, nhưng Thái Anh cũng chẳng nghĩ nhiều

Cô bé thong thả đếm lại số chén chèn trong mâm

"1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13"

Đếm tới chén thứ 13 thì hết,tự nhiên Thái Anh thấy có gì đó không đúng, cô bé hoang mang đếm lại thêm lần nữa

Lichaeng | Một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ