Chương 3: Bánh ngọt

2.4K 264 18
                                    

Nói xong tôi quay phắt người lại, sải bước vào lớp. Nhưng tôi mới bước được hai bước thì cổ áo đằng sau bị tóm lại.

"Cậu lại phát bệnh à?" Tôi quay đầu lườm Khánh Duy.

"Cậu làm tốt nhiệm vụ của một người bạn gái đi."

"Làm gì chứ?"

"Ôm tôi vào lớp."

Vcl!

"Yêu đương phải khoa trương như thế mới được à?"

Khánh Duy bật cười nói với tôi: "Cằn nhắn cái gì, rõ ràng cậu là người hưởng lợi."

Thì ra đây là dấu hiệu của bệnh cuồng bản thân thái quá. Tình trạng này có vẻ hết cứu nổi rồi.

"Cậu đáng thương thật đấy." Tôi vừa lắc đầu vừa nhìn cậu ta với vẻ mặt thương hại.

Nói xong tôi cam chịu khoác lấy tay Duy bước vào dưới cái nhìn vừa bất ngờ vừa khó hiểu của cả lớp.

Tôi đang nghi ngờ liệu có phải thằng này vướng vào vụ gì căng lắm không. Biết là đánh giá người khác khi chưa hiểu kĩ con người của họ thì có vẻ hơi phiến diện nhưng tôi khẳng định Khánh Duy không phải kiểu người thánh thiện hay tốt đẹp gì (mặc dù mặt nó đẹp trai thật).

Khi bước vào lớp tôi đã cố nặn ra nụ cười "hạnh phúc" nhất có thể để giống một người đang yêu.

Trong giờ học Dương quay sang hỏi lại tôi, trông nó có vẻ gì đó hơi lo lắng.

"Này Linh, cậu thật sự là bạn gái của Khánh Duy à?"

Không! Làm sao tớ có thể yêu một tên có bệnh nặng như thế được?!

"Ừm, Duy là bạn trai của tớ. Hôm qua chúng tớ có chút mâu thuẫn ý mà." Vừa nói tôi vừa cười. Không ngờ đời này tôi lại phải thốt ra những lời dối trá như thế.

Vừa trả lời Thùy Dương, có một tờ giấy nhớ màu xanh rơi xuống vở tôi. Đó là của cậu bạn bàn bên.

Trong tờ giấy có viết: "Hi Linh xingái, tớ tên là Ng Tuấn Tú dz. Mong cậu không thấy phiền, tớ muốn hỏi một chút là: cậu quen Khánh Duy bao giờ và ở đâu? Quen như thế nào vậy? Quen được bao lâu rồi? Cậu nghĩ sao khi quen Duy? Có vẻ tớ hỏi hơi nhiều nhỉ?"

Sao "xinh gái" phải viết liền thế nhỉ, đã thế còn thiếu một chữ "h", ý nó là tôi không hoàn toàn "xinh" một cách trọn vẹn hay gì? Mà "dz" là cái gì trời? Còn mấy câu hỏi đằng sau có tổ tiên tôi cũng chẳng trả lời nổi, đúng là muốn làm khó người ta mà.

Tôi phải ngồi suy nghĩ một lúc xem nên trả lời thế nào. Cuối cùng tôi lật mặt sau của tờ giấy nhớ, viết nắn nót từng chữ một: "Xin lỗi, tớ thấy phiền!"

Tôi gấp tờ giấy lại, vừa cười vừa đưa cho Tú. Nó cũng cười rạng rỡ nhận lấy tờ giấy. Nhưng nụ cười ấy dần tắt khi Tú mở tờ giấy ra.

Cậu bạn cùng bàn Tú cũng ngó sang rồi đột nhiên phá lên cười rõ lớn khiến giáo viên trên bục phải lên tiếng.

"Bạn Tuấn Anh cười gì lớn thế? Nhắc lại lời tôi vừa nói xem nào!"

"Xin lỗi, em thấy phiền."

"..." Cả lớp rơi vào sự tĩnh lặng.

"À dạ không không, em nhầm..." Sau mấy giây yên tĩnh ấy có vẻ Tuấn Anh đã nhận ra được câu nói không đúng lắm của nó. Nhưng hình như đã muộn, cậu ta chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời.

"Cuối giờ Tuấn Anh ở lại vệ sinh lớp học thay nhóm trực nhật, bạn lớp phó lao động quản lí giúp cô nhé. Mời bạn ngồi xuống. Cả lớp tiếp tục."

"..."

---

Kiếp nạn mới thật sự đến khi trong giờ nghỉ giải lao, con mẹ nó đếch hiểu tại sao tự nhiên có rất nhiều ánh mắt khác nhau đổ dồn vào người tôi. Thì ra đây là cảm giác nổi bật, chẳng thú vị chút nào.

Trong lớp có mấy đứa tụm năm tụm ba vừa nhìn tôi vừa thì thầm to nhỏ đã đành; ngoài cửa sổ, cửa chính lớp còn xuất hiện mấy gương mặt lạ lẫm từ lớp khác ngó vào.

Đây có phải cái sở thú không thế? Làm ơn thả tôi về rừng!

Chắc chắn là bởi thằng Khánh Duy! Chứ ai rảnh mà đi ngó mặt học sinh mới của lớp khác rồi bàn tán làm gì? Mà tức cái là vừa mới ra chơi, cậu ta đã chạy vụt đi đâu mất. Dính tới người này đúng là rắc rối!

Tôi được người ta "ngắm" sắp lòi con mắt rồi Khánh Duy mới mò từ đâu về lớp, cậu ta đặt lên bàn tôi một hộp bánh ngọt.

"Hôm qua anh làm bé hơi đau, xin lỗi nhé."

"Biết thế thì tốt." Chắc sau cái khoảnh khắc Duy buông tay thả tôi rơi tự do xuống đất nó đã biết thế nào là "thương hoa tiếc ngọc" rồi.

Nhưng thế quái nào nói xong câu này mấy đứa gần đấy cứ há hốc mồm ra như gặp chuyện gì sốc lắm.

Khánh Duy nhìn tôi với ánh mắt có ý cười rồi đưa tay bóc hộp bánh ra. Cậu ta dùng thìa xúc một miếng tương đối lớn rồi đưa lên miệng tôi.

"Bé con há miệng thử nào. Ngon mai anh mua tiếp."

Vcl.

Lần đầu tôi ăn bánh ngọt mà thấy kinh dị như thế này đấy!

Thấy tôi không chịu hé môi, Duy sát lại nói nhỏ: "Anh trai hôm trước tên Trần Minh Hiếu nhỉ?"

"..."

Tôi cam chịu hé miệng ngậm lấy miếng bánh ngọt trên thìa. Thề là từ bé tới giờ tôi chưa được "thưởng thức" miếng bánh ngọt nào mà nó khó nuốt như thế này. Có khi nào ông trời muốn tôi chết nghẹn để đầu thai sớm không?

Tôi nghe tiếng mấy đứa lớp khác đứng gần đó xì xào: "Locket, locket lẹ!"

"À ừ, để locket gửi con Oanh!"

"Thôi no rồi, không ăn nữa." Nghe mấy lời của các bạn ngoài kia là tôi đủ chướng cả bụng rồi.

Nhưng sau đó Duy lại đột nhiên đưa tay chạm lên mặt tôi: "Kem dính lên miệng rồi này."

"Kìa, Locket đi!"

"Biết rồi!"
...

_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ