Chương 20: Sân bay (2)

1.6K 233 17
                                    

Nếu đúng như những gì tôi bất đắc dĩ nghe được trong cuộc gặp mặt lần trước thì hôm nay là ngày Kim Oanh sẽ qua Mĩ.

"Bác gái đằng kia là ai thế?" Tôi bị khí chất cao vút của người phụ nữ ấy thu hút nên mới tò mò hơi Duy.

"Mẹ tôi."

"Gì cơ? Mẹ cậu?"

"Ừ, làm sao à?"

"Cậu không sợ bị mẹ mắng vì yêu đương à?" Tôi nghĩ những gia đình giàu có thường quản lí con cái rất chặt, không ngờ Khánh Duy còn dẫn tôi tới với danh nghĩa "bạn gái".

"Thì sao? Chẳng phải mẹ tôi cũng yêu đương à?"

"..." Ừ, cũng đúng.

Đầu tôi lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nếu giả sử bố mẹ Khánh Duy không cho phép cậu ta yêu đương thì có phải họ sẽ tìm tôi rồi đưa cho vài tỉ để tôi rời xa nó không nhỉ? Như vậy cũng không tồi...

"Khánh Duy, anh tới muộn nhất đấy nhé!" Kim Oanh từ xa nhìn thấy chúng tôi lại gần thì nhoẻn miệng cười nói.

Lúc đó Khánh Duy không trả lời gì mà chỉ cười lại. Đến khi tới gần, Duy mới mở miệng.

"Có phải không gặp lại đâu, sớm muộn cũng như nhau. Thỉnh thoảng bọn anh sẽ qua thăm em với cô chú."

"Hứa đấy nhé."

"Ừ."

"Các anh không qua thì em cũng sẽ trở lại, đến lúc đó không được đuổi em đấy."

"Nó đuổi thì còn anh cơ mà." Hải Long đứng bên cạnh cười cười cắt .

"Em lại chẳng thích anh đấy." Kim Oanh nhíu mày nhìn Long, giọng trêu đùa.

Quốc Khánh đứng nghe từ nãy cũng góp lời, cậu ta nhìn sang Long với vẻ mặt thương hại.

"Mày nói thế anh Long khóc bây giờ." Long nghe xong quay sang lườm Khánh một cái.

Đúng lúc đó có tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Mấy đứa nói chuyện sắp xong chưa, con bé sắp tới giờ lên máy bay rồi." Khi chúng tôi gần tới chỗ mọi người đứng thì mẹ Khánh Duy rời đi chỗ khác nghe điện thoại, giờ mới quay trở lại.

"Xong rồi cô ạ, cháu cũng sắp chuẩn bị lên đây." Oanh quay sang nói với mẹ Duy.

"Giờ cô cũng có việc nên phải về rồi, gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ giúp cô nhé. Cô sẽ nhớ Oanh lắm." Mẹ Khánh Duy bước tới ôm lấy Oanh và mỉm cười.

"Cháu cũng sẽ nhớ mọi người lắm!"

Nói rồi Oanh quay mặt sang tôi nở nụ cười tươi như nắng.

"À phải rồi, Diệp Linh mà cháu kể với cô đây này."

"Bé con hôm trước mời Duy nhà cô đi ăn kem đó hả?" Cô ấy quay sang nhìn tôi và hỏi.

Nghe hai tiếng "bé con" tôi bỗng hơi ám ảnh. Mà chỉ là đi ăn kem thôi, Tuấn Anh với Tú thì không nói, sao đến mẹ Khánh Duy cũng biết vậy trời?

"Vâng. Chào cô, cháu là Linh." Trong đầu thì khó hiểu nhưng tôi vẫn mỉm cười trả lời.

"Gọi cô là Vân, rất vui được gặp cháu." Tôi thấy cô đưa mắt nhìn xuống tay Duy đang đặt ở eo tôi. Dù chỉ mấy giây thôi nhưng tôi thấy hơi mất tự nhiên nên khẽ nhúc nhích muốn cậu ta buông ra. Nhưng chưa nới lỏng ra được chút nào thì Duy lại siết tay mạnh hơn kéo tôi vào. Thằng cha này lắm chuyện thật, người khác yêu đương thật còn chẳng màu mè, khoa trương như thế.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ