Chương 24: Nấu ăn (1)

1.4K 211 25
                                    

Sau khi vệ sinh cá nhân, uống thuốc xong xuôi thì tôi tìm điện thoại gọi cho Khánh Duy, đầu bên kia cũng rất nhanh đã nhấc máy.

"Sao, mới đó đã nhớ rồi à?"

Tôi buồn cười hùa theo lời nó.

"Ừ, nhớ điên!"

"Vậy qua luôn, anh đây hứa sẽ chiều bé hết cỡ."

"Nhưng... bé này khó chiều lắm."

"Khó hay không phải thử mới biết chứ."

Nghe tới đây tôi không dám nhập vai nữa, càng nói càng thấy ớn cả người.

"Không nhảm với cậu nữa, tiền khám với tiền thuốc hôm qua mất bao nhiêu?"

"Hai trăm nghìn."

Tôi mất mấy giây bất ngờ rồi mở miệng nói với sự nghi hoặc.

"Cậu..."

"Thế nào?"

"... mua thuốc dởm à?" Chứ bình thường lấy đâu ra giá rẻ như thế, giờ nói hai triệu thì tôi còn tin.

"Khùng à?" Có lẽ Khánh Duy hiểu được ý tôi nên sau khi mắng thì nó liền giải thích thêm, "Chỗ thân quen."

Tôi "Ồ" một tiếng rồi nói với ý cười, "Hay nhỉ, chỗ thân quen của cậu mà tôi lại là người được lợi."

"Ừ, nên cậu còn muốn hưởng lợi thì tốt nhất là theo tôi."

"Hmm... để còn xem xét, không phải ai tôi cũng theo đâu."

Qua loa điện thoại tôi nghe rõ tiếng Khánh Duy khẽ bật cười thành tiếng. Mà chuyện chính cũng nói xong, tôi không muốn lôi thôi thêm với nó nữa nên mờ lời kết thúc trước.

"Vậy nhé, bye!"

Miệng nói tay làm, tôi vừa tạm biệt vừa đưa tay ấn kết thúc cuộc gọi. Song, tôi mở tài khoản chuyển cho Khánh Duy đúng hai trăm nghìn.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi lại chuyển thêm cho Duy hai trăm nữa cùng với nội dung chuyển khoản là: Cảm ơn.

Dù biết Khánh Duy không phải kiểu người thiếu tiền nhưng tôi thật sự không nghĩ ra được cách nào hay hơn, mà tôi lại không thích mắc nợ ai nên đành làm thế.

Nhưng vừa chuyển đi được ba phút thì số tiền đó đã quay trở lại với tôi. Vừa nghe tiếng tin nhắn hông báo nhận tiền thì tôi liền nhận được cuộc gọi từ Khánh Duy.

"Cảm ơn có lòng thế?"

"Thế cậu muốn bao nhiêu, nhiều thì tôi không có nhưng ít thì đầy."

"Tôi đã muốn thì đương nhiên phải nhiều rồi, cậu không đủ đâu. Vậy nên, cảm ơn bằng cái khác đi."

"Chịu, cái khác càng chẳng có. Cậu nhìn tôi giống người nhiều của à?"

"Cậu nhìn tôi giống người thích đi càn quét của cải người khác lắm à?"

"Chứ cậu muốn gì?"

Khánh Duy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Khi nào nghĩ ra sẽ nói sau."

"Lắm chuyện."

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ