Chương 9: Về nhà

1.9K 219 6
                                    

"Tiếc quá, Diệp Linh này lại thích mỗi Khánh Duy thôi!"

"Buồn cười, mày nghĩ bản thân đủ tư cách để thích cậu ấy à? Mày hiểu rõ con người Khánh Duy như thế nào không? Chắc mày không biết đâu, Kim Oanh là bạn từ nhỏ của Duy và cũng chỉ có họ hiểu nhau thôi, hai người sinh ra vốn để dành cho nhau rồi. Người ngoài như mày không có tư cách chen chân vào! Nói cho mà khỏi ảo tưởng, đừng nghĩ được Khánh Duy đăng ảnh lên mạng mà oai, mày chỉ là thú vui nhất thời mà thôi." Cậu ta vừa nói vừa cười khẩy.

Tôi mới chẳng thèm, tên thần kinh đấy có gì quý báu đâu mà ham hố.

"Thì sao nào? Tao cứ thích oai đấy! Mày quản được chắc?" Tôi nhướn mày đáp lại.

"Được, mày thích đúng không?" Vừa nói cậu ta vừa tiến gần tới tôi, khoảng cách dần được rút ngắn lại.

Uây, định chiến thật đấy à?

Cậu ta tới gần, giơ tay giáng xuống mặt tôi một cái tát rất mạnh. Qua cái tát, tôi cảm nhận rõ được sự thù ghét của người bạn này dành cho mình.

"Hay lắm!"

Tuy nhiên điều tôi chờ đợi cũng chính là nó. Tôi không thích động tay động chân, gây sự trước với ai, nhưng một khi đã đụng thì nhất định phải chạm.

Tôi đưa tay đẩy mạnh "người bạn" trước mặt xuống, vì bất ngờ nên cậu ta ngã ngửa ra sau. Tôi ngồi xuống và trả lại cậu ta hai cái vả có lực tương đương lúc nãy.

"Mày dám đánh tao?" Cậu ta ôm mặt trừng mắt với tôi.

Tôi mỉm cười đáp lại.
"Tại sao lại không nhỉ?"

Vừa lúc ấy, trên cầu thang có thêm vài người chạy xuống.

"Con kia! Mày làm gì bạn tao đấy hả?" Một trong số đám người đó vừa lớn tiếng vừa chạy về phía tôi.

Con mẹ nó, chơi theo hội như này ai chơi lại?! Người ta có câu "hai chọi một, không chột cũng què", đây những "bốn chọi một". Tôi thấy tình hình không có lợi gì cho mình liền quay đầu sang một hướng khác nói bừa.

"Em chào cô."

Vừa thấy đám người đó dừng lại chuyển hướng nhìn, tôi nhanh chóng đứng dậy chạy vụt đi. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách mà!

"Hẹn gặp lại." Vừa chạy tôi vừa quay người lại vẫy tay với đám người đằng sau.

Nhưng chính vì chạy nhanh và còn quay đầu ra sau nên tôi lỡ lao trúng cái gì đó, hình như là người. Khi tôi sắp ngả ra sau thì người đằng trước kịp đưa tay giữ vai tôi lại. Tôi ngẩng mặt, đây chẳng phải là người bạn trai yêu quý của tôi sao? Tưởng cậu ta về từ đời nào rồi, sao vẫn còn ở đây nhỉ?

"Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế?" Duy hỏi tôi.

"Thì đúng là bị ma đuổi mà!"

Nghe tôi nói, Duy ngẩng đầu nhìn về phía trước, mấy người đang chạy bỗng đứng bất động.

"Vân Khánh, tôi nhớ đã từng nói với cậu một lần rồi mà nhỉ? Đừng động vào bất cứ người nào của tôi. Hay cậu bị thiểu năng không hiểu tiếng người?" Duy tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ