Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tâm trạng của tôi thì không. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thảm hại của bố mẹ, tôi phải xách ba lô đi lên Hà Nội ở cùng chị họ học tập và sinh sống một mình. Hàng tháng bố mẹ tôi sẽ gửi một số tiền nhỏ lên để tôi tự trang trải.
Xa gia đình buồn thật đấy nhưng tôi đã chán ngấy những cuộc cãi vã lớn nhỏ thường xuyên xảy ra trong thời gian trước. Họ chia tay cũng tốt, tôi bằng lòng chịu sự bơ vơ lạc lõng giữa nơi xa lạ này.
Tôi có một người bạn trai. Anh hơn tôi 2 tuổi, mới năm trước lên Hà Nội học đại học. Thật tốt vì anh cũng ở đây. Tôi thấy điều này chẳng có gì phải thông báo nên anh vẫn chưa biết tôi đã lên đây.
Nhưng tối hôm ấy khi đang trên đường đi mua đồ ăn tôi đã bắt gặp một cảnh vô cùng nhức mắt.
Một đôi nam nữ đang quấn quýt ôm hôn nhau bước ra từ quán cà phê gần đó.
Sai thế nào được, là Trần Minh Hiếu - bạn trai yêu dấu của tôi!
Tôi nén lại sự tức giận trong lòng, thản nhiên bước gần tới quán cà phê.
"Ui, anh Hiếu à? Lâu rồi không gặp."
Sau khi nhìn thấy tôi anh ta giật thót mình, gương mặt có phần hoảng loạn.
"Diệp... Diệp Linh, sao em lại ở đây?"
"Tại sao tôi không thể ở đây?"
"Em nghe anh giải thích, không phải như em thấy đâu." Hiếu buông tay khỏi eo cô gái kia rồi đặt hai tay lên vai tôi.
"Giải thích gì chứ, anh cứ thoải mái đi. Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi mà." Tôi nặn ra nụ cười rạng rỡ với anh ta.
"Chia tay? Chúng ta chia tay bao giờ?"
"Bây giờ." Tôi hạ giọng.
Sắc mặt Minh Hiếu cũng dần khó chịu. Tôi ghê tởm đẩy hay cánh tay đang đặt lên vai mình và nhẹ nhàng nói tiếp.
"Anh tiếp tục đi, tôi đi tìm bạn trai của mình đây. Anh ấy đang đợi tôi."
"Em có bạn trai mới từ bao giờ?"
"Liên quan đéo gì đến anh." Tôi bắt đầu tỏ thái độ trước sự dai như đỉa của Minh Hiếu.
"Em không cần nói dối. Anh biết bây giờ em đang nổi nóng, chúng ta nên bình tĩnh lại rồi nói chuyện."
Anh xứng để tôi ngồi xuống nói chuyện chắc?
Nhưng đâm lao phải theo lao, tôi liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Đưa tay chỉ bừa về một nhóm thanh niên 3 người đang đi bộ trên đường.
"Người ở giữa là bạn trai của tôi. Nếu không còn thắc mắc thì đừng làm phiền tôi nữa."
Định bỏ đi thì anh ta lại kéo tôi lại.
"Gì nữa?" Tôi nói với giọng mất kiên nhẫn.
"Anh không tin, trừ khi em lại ôm cậu ta."
"Tại sao tôi phải ôm người yêu mình cho anh nhìn? Anh nghĩ ai cũng khoa trương như anh chắc, anh nghĩ mình là ai?"
"Nếu không thì chúng ta hãy bình tĩnh lại rồi nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...