Sau khi về được tới nhà, tôi nói Khánh Duy để đồ trên bàn rồi cứ việc ngồi chơi, còn việc nấu ăn để tôi lo. Dù sao cũng là để cảm ơn, tôi nghĩ vẫn nên chân thành một chút nên mới không bắt nó xuống bếp cùng. Duy cũng gật đầu đồng ý chống cằm ngồi nhìn tôi nhưng lúc sau có cuộc gọi tới nên lại ra ngoài.
Tôi xắn tay áo, bắt đầu đi rửa thịt, trứng, hành, cùng một số những thứ khác. Món đầu tiên tôi định làm sẽ là trứng chiên.
Sau khi khuấy đều và cho vào thêm một số nguyên liệu cần thiết khác thì tôi đổ số trứng đó vào chảo dầu đã nóng. Do phải đợi một lúc mới cuộn được, vậy nên trong lúc đó tôi chuyển sang thái thịt để tiết kiệm thời gian, trước khi rời đi tôi đã tăng độ lớn của lửa lên một chút vì muốn nó nhanh cuộn được hơn. Không hay để ý phòng bếp nên tôi phải chạy qua chạy lại xung quanh mãi mới tìm thấy chiếc thớt dùng cho đồ sống.
Đến lúc vừa đặt dao xuống thớ thịt trên thớt thì đột nhiên có tiếng đằng sau.
"Diệp Linh, cậu làm gì mà lắm khói thế kia?"
Tôi quay lại thì thấy Khánh Duy đang bước vội tới gian bếp, chắc nó đã nghe điện thoại xong. Và vì nghe nó nói tới khói nên tôi nhanh chóng rời mắt sang chiếc chảo chiên trứng cách đó không xa.
Ôi đ* **! Sao mới đó mà nó đã đen xì rồi thế?
Tôi bỏ con dao xuống rồi cũng bước đến trước chiếc chảo. Mà không hiểu sao vừa tới gần thì nó bỗng bùng lửa lên. Lần đầu tôi gặp cảnh này nên cũng hơi hoảng. Trong lúc không biết làm thế nào thì Khách Duy tới tắt bỏ chiếc bếp ga đang nổi lửa rồi lấy chiếc vung gần đó đậy nắp chảo lại. Một lúc sau thì lửa tắt, trong phòng chỉ còn lại toàn khói xám xịt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay không may gây cháy thì không biết cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu nữa. Nhưng, cháy mất một cái chảo rồi, tôi phải nói với chị Huyền thế nào bây giờ?
Nhìn dòng khói bốc lên từ chiếc chảo rồi tôi quay đầu nhìn sang Khánh Duy. Mặt nó đen không kém...
"Ngại quá, chuyện ngoài ý muốn."
"Cậu muốn nấu luôn cả tôi đúng không?"
Tôi cong môi cười, đưa ngón tay chỏ chạm nhẹ mấy cái vào đầu mũi Duy rồi đáp lại.
"Đương nhiên là không rồi, vì... tôi thấy cậu có vẻ không được ngon lắm."
Vừa dứt lời, khác với tôi tưởng nó sẽ bật cười hay như bình thường, Duy bỗng túm lấy tay tôi rồi hỏi.
"Dính gì đây?"
Tôi nhìn theo ánh mắt nó rồi trả lời.
"À, máu." Nãy do giật mình nên tôi lỡ làm trượt lưỡi dao qua ngón tay cái nên giờ nó hơi rỉ máu.
"Cậu biết nấu ăn thật không thế?" Khánh Duy vừa hỏi vừa nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
Tôi giật tay lại, với lấy tờ khăn giấy trên bàn để thấm máu.
"Biết... chút chút. Thì giờ mới học đây thôi."
"Khuyên thật, cậu đừng làm mấy trò này nữa, có ngày cháy nhà đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...