Chương 17: Suy nghĩ tiêu cực

1.7K 216 25
                                    

Nghe Duy nói xong mà ngụm trà sữa trong miệng tôi như muốn phun ra vì sặc. Nghĩ ra được mấy lời này cũng hay phết chứ đùa. Có vẻ phía chúng tôi hơi ồn nên đúng lúc tôi đưa ống hút lên miệng liền bắt gặp ánh mắt cô Hiền đang nhìn mình, tôi và cô chỉ chạm mắt nhau vài giây rồi cô lướt đi.

Tôi bị đứng hình mất vài giây. Chắc chắn cô Hiền đã nhìn thấy, không ngờ cô lại dễ dàng lướt qua tôi như thế. Chẳng lẽ là cái nhìn cảnh cáo? Tôi vội nuốt khan ở cổ rồi gói lại đồ ăn thức uống vào chiếc túi giấy khi nãy. Vì điểm trung bình môn Toán, tốt nhất không nên làm liều...

Đến giờ giải lao, thấy tôi chán nản nằm dài trên bàn, Thùy Dương hỏi tôi.

"Cậu muốn xuống căng tin mua nước với tớ không?"

"Tớ no lắm rồi, không đi nữa đâu."

"Vậy đi cùng tớ cũng được mà, nằm như thế không phải rất chán à."

Thấy Dương nói cũng đúng nên tôi đã đứng dậy cùng nó xuống căng tin mua đồ.

Lúc đi xuống bậc thang Dương có va vào một người, lúc cậu ấy suýt ngã thì người kia kịp nắm tay kéo lại. Vừa nhìn tôi đã nhận ra người này chính là bạn của Khánh Duy, khuôn mặt ấn tượng và mái tóc màu vàng ấy sao tôi không nhớ cho được.

"Xin lỗi." Hai người cùng lúc nói, sau đó cậu tóc vàng hỏi Thùy Dương.

"Cậu có sao không, tớ vội đi tìm bạn nên không để ý, xin lỗi nhiều nhé."

"Tớ không sao...vội thì cậu cứ đi trước đi." Dương cúi mặt ấp úng nói. Lúc này tóc vàng đúng lúc nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn cậu ta không cảm xúc.

"Diệp Linh? Trùng hợp quá, đây là bạn của cậu à?"

"Ừ!" Tôi gật đầu trả lời.

Tóc vàng cong môi cười, "Người đẹp thường chơi chung với nhau nhỉ?"

Khóe môi tôi bất giác nhếch lên, không biết sao tôi lại cảm giác tên này là một trap boy chính hiệu. Tôi không muốn nói chuyện thêm với người lạ nên liền kéo tay Dương đi tiếp.

"Tạm biệt nhé, cậu cứ vội tiếp đi, nhớ cẩn thận đừng lao vào người ta nữa."

Tôi nắm tay Dương đi một đoạn rồi quay lại nhìn nó, nãy giờ không để ý, mặt Dương không rõ tại sao đỏ ửng lên rất nhiều so với khi nãy.

"Cậu bị ốm hả?" Tôi nhíu mày hỏi Dương. Con bé như muốn né tránh ánh mắt của tôi mà cứ im lặng cúi gằm mặt xuống.

"Này, cậu trả lời đi chứ?" Tôi khẽ lay người nó nói tiếp.

Mà khoan...đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không. Tôi ngập ngừng mấy giây rồi cũng cất tiếng hỏi.

"Đừng có nói...cậu thích cái tên vừa nãy nh...? Tôi chưa nói hết câu Dương đã giật thót mình đưa tay che miệng tôi lại.

"Cậu nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy sẽ không hay đâu."

What the f*ck? Chẳng lẽ Thùy Dương lại thích cái cậu tóc vàng đó thật?

Tôi đưa tay gỡ tay Dương khỏi miệng mình, trong lòng vô cùng bất ngờ nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thường.

"Vậy cậu thích cậu ta thật hả?" Tôi nói với giọng nhỏ hơn.

Nghe xong mặt Dương đỏ hơn cả lúc nãy, miệng lẩm bẩm.

"Cậu đừng kể với ai nhé..."

"Ừm, mà tớ cũng đâu có ai để kể đâu."

Sau đó Dương bắt đầu kể với tôi về người nó thích, mặc dù không muốn nghe nhưng tôi không nỡ cắt đứt sự say sưa của Dương khi kể về tên đó.

"Cậu ấy tên là Nguyễn Quốc Khánh, học lớp 12A7. Khánh là bạn thân của Duy và một bạn khác tên Đỗ Vũ Hải Long. Ba người này khá được yêu thích nhưng có lẽ cậu mới vào trường nên không biết."

Nghe tới đây tôi đoán Đỗ Vũ Hải Long kia có vẻ là người đến cùng Quốc Khánh vào hôm trước. Được yêu thích? Hẳn vì họ đẹp trai.

"Tớ từng có một người bạn trai cũ khối 11..." Dương đang nói thì nó bỗng dừng lại vài giây rồi tiếp tục, "nhưng chúng tớ đã chia tay trong một cuộc cãi vã. Khi tớ đang gục mặt khóc nức nở ở bậc cầu thang, không biết Quốc Khánh từ đâu xuất hiện đưa cho tớ một bịch giấy ướt nhỏ rồi nói: Thiên thần không hợp với nước mắt đâu, cười nhiều lên nhé. Tớ đã rung động vì lời nói đó, mặc dù tớ biết Khánh không phải một người đơn giản, cậu ấy có thể rải mật ngọt khắp nơi nhưng trái tim tớ không thể chiến thắng được lí trí...Đôi lúc tớ không biết thích cậu ấy là đúng hay sai, cậu ấy như mặt trời rực rỡ, còn tớ thì quá tầm thường, quá nhỏ bé..."

Tôi từng nghe có người nói rằng: "Có một sự thật là, càng thích một ai đó, ta càng tự ti về chính mình." Nhìn cách Dương kể về Khánh, tôi mới hiểu hơn về điều này.

"Tớ không biết cảm giác đó của cậu nhưng tớ nghĩ thích một ai đó không có gì là sai. Cậu xứng đáng được vui vẻ, đừng tiêu cực như thế. Không thì cậu đừng thích cậu ta nữa là xong." Vì tôi rất hiếm khi an ủi người khác, cũng vì chẳng mấy khi được người khác an ủi nên tôi không biết phải nói như thế nào để Dương bớt tiêu cực và tự tin hơn, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ.

Dương nghe tôi nói xong nó nở nụ cười hiếm thấy.

"Cậu làm như muốn thích thì thích, không muốn thì có thể buông dễ dàng như thế ấy."

Vừa dứt lời thì tiếng trống vang lên, chúng tôi phải trở lại lớp học nốt tiết Toán còn lại.

Trong giờ thỉnh thoảng tôi lại nghĩ tới mối tình của Thùy Dương. Tại sao thích người khác thôi phải nghĩ nhiều như thế nhỉ...? Nghĩ tới đây tôi lại nhớ tới Khánh Duy, cậu ta từng có nhiều bạn gái như thế hẳn rất rõ mấy vụ này. Tôi bèn lấy giấy bút, viết nhanh mấy dòng: "Cậu đã từng có những suy nghĩ tiêu cực trong chuyện tình cảm chưa? Nếu có thì phải làm sao?" Sau đó, tôi chọc mấy cái vào lưng Duy rồi đưa tận tay tờ giấy cho nó.

Không rõ biểu cảm của Duy khi mở tờ giấy ra như thế nào nhưng sau khi nhận lại nó, tôi thấy bản thân quả đúng là ngu ngốc khi nói mấy chuyện nghiêm túc với tên này.

"Xin lỗi, tôi không biết thế nào là TIÊU CỰC, tôi chỉ biết TIÊU TIỀN." 

___

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.


KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ