Gần khu tôi ở có một quán thuốc, đi bộ khoảng 6 -7 phút là tới. Nhưng trong tình trạng hiện tại, có lẽ tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đèn đường ở khu này không tốt, ánh sáng rất mờ. Chợt nghĩ ra có một con ngõ nhỏ dẫn tới quán thuốc gần hơn, tôi liền đổi hướng men theo con đường đó. Đoạn đường này không có ánh điện, tôi phải lôi điện thoại ra bật đèn flash mới nhìn rõ lối.
Đi được một đoạn ngắn tôi bỗng thấy lờ mờ đằng trước xuất hiện vài đốm sáng màu đỏ, tôi vừa ôm bụng tiến tới vừa nheo mắt để nhìn rõ hơn. Tới gần, tôi mới biết ở đó có một đám thanh niên đang hút thuốc. Biết dây dưa với những người này sẽ chẳng tốt đẹp gì nên tôi cứ thế đi lướt qua mà không liếc nhìn dù chỉ một cái. Mùi thuốc lá trong khu vực đó xộc lên mũi khiến cơn buồn nôn của tôi càng tăng lên.
Vốn tưởng lướt qua một cách lặng lẽ như vậy sẽ không bị dính dáng gì tới đám người đó nhưng, trong không gian tĩnh lặng lại bỗng có tiếng người cất lên.
"Em gái, đi đâu mà muộn thế? Lại đây làm điếu thuốc đã nào."
Tôi không trả lời mà vẫn bước đều.
"Con khốn, bạn tao hỏi mày đấy!" Một giọng nói thô lỗ khác cũng cất lên ngay sau đó.
Tôi hận không thể quay lại đạp cho mỗi thằng một cái thật mạnh. Hồi cấp hai tôi có học qua võ Taekwondo để nhằm mục đích tự vệ, nhưng trong tình trạng hiện tại tôi không đủ sức để đối mặt với mấy tên này nên chỉ biết cắn răng nghe chửi. Tuy nhiên, có vẻ mấy người này không có ý định buông tha cho tôi.
"Em gái không tới gần mình thì mình đành tới gần người ta vậy."
Tôi không phải người không biết lượng sức, tôi vừa bước nhanh về phía đường lớn có đèn điện, vừa mở điện thoại định gọi người giúp. Nhưng trong mấy giây, tôi có chút hụt hẫng. Tôi có thể gọi cho ai đây...?
Lúc định quay lại để thử nói chuyện tử tế với đám người kia thì đầu tôi bỗng nghĩ tới một cái tên.
Hoàng Trần Khánh Duy.
Đúng. Đầu nghĩ tay làm, tôi nhanh chóng bấm số gọi Khánh Duy. Chỉ sau vài giây đổ chuông, đầu bên kia đã có người trả lời.
"Cậu nhớ tôi..."
Lúc này tôi không quan tâm Duy có mắng chửi mình vì làm phiền nó dù đã nửa đêm hay không, tôi chỉ gấp gáp nói.
"Mau tới giúp tôi, địa chỉ gửi rồi." Tôi không biết câu nói tựa như ra lệnh này có khiến Duy khó chịu hay không, nhưng tôi thật sự không có thời gian suy nghĩ nhiều.
"Cậu làm sao? Nói rõ xem nào?"
Tôi chỉ kịp nghe Duy hỏi, chưa kịp giải thích lời nào thì đằng sau có tiếng.
"Gọi cho ai đấy em gái? Giao lưu chút thôi mà." Vừa nói tên đó vừa chạm tay vào bả vai tôi.
Lúc này tôi vừa thấy đau vừa thấy ghê tởm, trong lòng không nhịn nổi mà quay lại nói với giọng vô cùng khó chịu.
"Bỏ tay ra."
"Mạnh miệng phết nhỉ?"
Tay người kia trượt từ vai xuống giữ lấy cổ tay tôi. Người tôi đang mệt rã rời nên không đủ sức để phản kháng. Tay còn lại cũng liền bị tóm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...