Trong giờ sinh hoạt cuối tuần, cô Hoài bước vào lớp và bắt đầu thông báo về những việc cần làm trong tháng.
"Như các em đã biết, sắp tới trường ta sẽ tổ chức lễ tri ân thầy cô vào ngày 20 tháng 11. Vì thế trong tháng này chúng ta sẽ phải chuẩn bị khá nhiều việc. Trước tiên, lớp sẽ thành lập cho cô một đội văn nghệ tham gia biểu diễn vào buổi lễ hôm đó. Bạn Ngọc Ánh phụ trách phần này nhé."
"Vâng, em có thể chọn luôn được không ạ?" Ánh đứng dậy hỏi cô.
Cô Hoài gật đầu.
"Được."
Dễ thấy chẳng mấy ai trong lớp có hứng thú gì với mấy hoạt động như thế này, tôi cũng không ngoại lệ.
Sau khi lướt một vòng quanh lớp, Ánh đọc ra một loạt những cái tên.
"Những bạn sau đây sẽ có mặt vào chiều thứ hai tuần tới để tập văn nghệ: Ngọc Diệp, Thùy Linh, Thảo Hiền, Ngọc Ánh, Thùy Châm, Minh Đức, Khánh Duy, Hoàng Quân, Tuấn Tú, Diệp Linh, Đỗ Châu. Hết."
Vừa nghe đến tên mình tôi liền bất giác cau mày.
Cái lớp nhiều nữ như thế tại sao nhất thiết phải chọ một đứa không có năng khiếu múa máy như tôi?
Vì không muốn mất thời gian vào mấy chuyện như vậy nên tôi quyết định quay sang nhờ vả Thùy Dương.
"Dương ơi, thời gian tới cậu có bận việc gì không?"
"Sao hả?"
"Cậu thay tớ đi tham gia văn nghệ của lớp được không?" Tôi vừa nói vừa nhìn Dương với ánh mắt không thể long lanh hơn.
"Cái này... chắc không được rồi, xin lỗi Linh nhé. Hôm kia mẹ tớ bị gãy chân, sau giờ học tớ phải đến bệnh viện chăm mẹ mất rồi."
Tôi hơi hụt hẫng nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ.
"Không được thì thôi vậy. Với nhờ cậu gửi lời hỏi thăm đến cô giúp tớ nhé."
"Tớ cảm ơn."
Có vẻ nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Dương, Khánh Duy bàn trên đột nhiên quay xuống hỏi.
"Cậu không muốn đi văn nghệ à?"
"Ừ, cậu giúp được tôi không mà hỏi?" Tôi ủ rũ trả lời nó.
Dứt lời, Khánh Duy bỗng bất ngờ đứng bật dậy.
"Thưa cô, em với Diệp Linh xin phép không tham gia vào nhóm văn nghệ khi nãy ạ."
Ôi trời, không ngờ nó còn dám đứng lên nói thẳng với cô như thế. Tôi không trông chờ gì lắm vì tôi biết nếu không có lí do chính đáng thì cô chắc chắn sẽ không chấp nhậ...
"Được. Ánh thay bạn khác vào vị trí của Duy và Linh giúp cô nhé."
Tiếng cô Hoài bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Sao cô đồng ý nhanh thế?
"Sao lại không nhỉ?" Khánh Duy ngồi xuống, quay đầu nhìn tôi rồi hỏi.
Đột nhiên tôi thấy nó ngầu một cách kì lạ.
"Được đấy, rất xứng làm bạn của Hà Diệp Linh." Tôi nhìn nó với ánh mắt trầm trồ.
Nghe xong, Khánh Duy mỉm cười rồi rướn người sát gần tai tôi nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...