Chương 5: Có bệnh?

2.1K 249 29
                                    

Đ* m*, "My baby" cái gì trời? Ai chỉ cậu ta làm cái trò con bò này thế? Chẳng hiểu nổi rốt cuộc Khánh Duy muốn tôi giả làm bạn gái cậu ta làm gì. Đúng là nhục hết chỗ nói!
Tôi lướt xuống phần bình luận.

"Là công khai đó hả?"

"Ê tự nhiên thấy cũng đáng yêu. Nhìn hai người ngọt ngào phết."

"Thật đấy à???"

"Bạn nữ kia là ai vậy ạ? Trông xinh xắn đáng yêu quá."

"Thì ra đây là ngoại lệ của Khánh Duy. Em mất anh thật rồi à?"

"Chúc hai người hạnh phúc."

"Thì ra Khánh Duy thích kiểu người xinh trong trẻo, thuần khiết như vậy."

"Không ngờ đấy."

(...)

Tôi vừa đọc vừa cười, là cười chế giễu Khánh Duy và chế giễu chính mình. Thế mà tôi lại phải cùng tên thần kinh đó đi lừa người khác.

Nhưng tôi thật sự thắc mắc tại sao mấy người này nhìn ra sự hạnh phúc của tôi nhỉ? Lại còn "ngọt ngào" nữa, đúng là cuộc sống càng ngày càng vô lí.

Mà có một điều đặc biệt khiến tôi hơi tò mò là ngoài những ý kiến cá nhân sai sự thật kia thì có rất nhiều bình luận gắn thẻ: "@Duong Kim Oanh".

Dương Kim Oanh? Theo tôi đoán thì chắc hẳn người này có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Khánh Duy...

Khoan, có lẽ nào là người yêu?

Khi trong đầu tôi đang hiện ra vô số cuộc đánh ghen cực máu mà mình đã tận mắt chứng kiến thì có một tin nhắn gửi đến, đó là của Khánh Duy.

[.]

[Cậu lại phát bệnh nữa hả? Nhớ uống thuốc đấy nhé.]

[Sao cậu biết?]

[Cậu có bệnh thật á?]

[Ừ.]

Tôi hơi bất ngờ, mới sáng còn thấy cậu ta khoẻ mạnh mà?

[Bệnh gì thế?]

[Đẹp trai giai đoạn cuối.]

Khoé môi tôi bất giác giật giật.

Đcm, thế mà tôi lại tin cậu ta.

[Bệnh cậu ngày càng nặng rồi đấy.]

[Cảm ơn, tôi cũng thấy mình đẹp hơn mỗi ngày.]

[Vcl, không phải!]

[Không sao, tôi hiểu tâm ý cậu.] Tôi biết Khánh Duy thừa hiểu ý của mình, là nó cố tình trả lời cái kiểu gợi đòn đó.

Chẳng muốn tốn thời gian với tên này nữa nên tôi hỏi.

[Cậu tìm tôi có chuyện gì?]

[Mai đi sớm nhé, tôi có việc.]

[Đéo.] Mặc kệ cậu ta có việc gì, giấc ngủ rất quan trọng đối với tôi, tôi cảm thấy bản thân được thoải mái nhất khi ngủ, một giây khi ngủ đối với tôi cũng đáng quý. Làm gì có chuyện vì Duy mà tôi phải hi sinh bản thân mình.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ