Chương 21: Không thích thì đổi

1.7K 222 13
                                    

Có lẽ hôm qua đi làm về khá muộn, thức cũng khuya hơn bình thường nên hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ. Tôi nghĩ mình cần làm quen với những điều này sớm nhất có thể để không gây ảnh hưởng tới việc khác, đặc biệt là việc học. Nhưng đó là chuyện ngày mai, trên chiếc xe chạy êm như nệm này tôi càng không chống lại được bản năng của mình dù bây giờ mới 6 rưỡi tối. Tôi quyết định nuông chiều bản thân một chút, chỉ một chút thôi... chợp mắt 10 phút cũng ổn...

Thế là tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"RENG... RENG... RENG..."

Giấc ngủ bất ngờ bị đánh thức bởi một hồi chuông, tôi lờ mờ nhận ra đây là tiếng chuông điện thoại, nhưng không phải của mình.

Tôi vừa mở mắt thì hồi chuông kết thúc, thay vào đó là lời của Khánh Duy.

"Mẹ."

Điện thoại cậu không để loa ngoài nhưng trong không gian yên tĩnh của xe thì tôi không thể không nghe thấy.

"Sao con còn chưa về thế?" Là tiếng của mẹ Duy, cô Vân.

"Con...bận chút việc." Vừa dụi mắt quay sang, tôi thấy Khánh Duy liếc nhìn mình một cái rồi liền rời đi.

"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của bố..."

Nghe xong câu nói có phần ngập ngừng của cô Vân, Khánh Duy đột nhiên bật cười, tôi thoáng thấy nụ cười ấy có phần vừa khinh bỉ lại chua chát.

"Không có con chẳng phải ông ấy sẽ vui hơn à."

Nói tới đây, Duy mở cửa xe bước xuống rồi đóng sập cửa lại. Có lẽ nó muốn ra ngoài nói chuyện để có không gian riêng tư. Như vậy cũng tốt, tôi không muốn nghe những điều không nên nghe.

"Bác ơi sắp tới nhà cháu chưa?"

"Tới nơi lâu rồi cô bé."

Tôi bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đây đúng là khu trọ tôi ở. Thấy có gì đó không đúng lắm, tôi vội mở điện thoại, đồng hồ trên màn hình hiện 21:07. Vậy là tôi đã ngủ trên xe 2 tiếng rưỡi?

Tới nơi lâu rồi? Sao không ai đánh thức tôi dậy vậy trời?!

"Cháu ngủ quên nên không biết, sao hai người không kêu cháu dậy thế ạ?"

"Cậu Duy không muốn phá giấc ngủ của cháu nên định đợi tới khi cháu dậy mới về."

"..."

Trời ơi, tôi không biết nên nói Khánh Duy là người tốt hay thần kinh có vấn đề đây! Nếu không phải nhờ tiếng chuông khi nãy, có khi tôi sẽ ngủ một mạch tới sáng mai mất. Hơn nữa, nếu muốn thì lên phòng rồi tôi ngủ tiếp cũng được mà?

"Xin lỗi để bác chờ lâu, cháu xin phép." Nói xong tôi vội vơ lấy chiếc cặp sách bên cạnh rồi rời xuống xe.

Đã ngủ quên còn để người ta đợi, ngại hết chỗ nói.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ