"Cậu có tin vào may mắn không?" Tôi quay sang nhìn Duy mà hỏi.
"Có."
"Ờ." Tôi rất ít khi nhận được may mắn, tôi cũng không tin vào may mắn, tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là một kết quả hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ chính vì thế mà đến tận lúc lên xe trở về tôi vẫn chưa tin mình vừa trúng được một bữa ăn thịnh soạn như thế.
"Cậu thì sao?"
"Tôi không tin, mà tôi cũng không có."
"Không có thì tự tạo ra thôi." Duy nhướn mày đáp lại tôi, dừng một chút rồi nó lại nói tiếp: "Mà chẳng phải cậu mới được may mắn đấy à?"
"Tôi nghĩ chẳng phải, nếu có thì chắc là vận may của cậu."
"Ồ! Vậy cậu muốn may mắn thì tốt nhất nên theo tôi dài dài."
"Thôi, cậu cứ giữ cái vận may đó cho riêng mình đi." Hoạ mười lần rồi mới được may mắn một lần thì tôi thà chấp nhận sống bình thường cả đời còn hơn.
-
Vì bị tắc đường nên khi trở về mất khá nhiều thời gian. Tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về vấn đề xin việc. Nghĩ đến công việc tôi lại nhớ đến bài tập về nhà môn Toán của mình còn đang làm dở, tôi vội lấy sách vở mà mình mang theo trong túi xách ra để tiếp tục hoàn thiện. Vốn định mang theo để trong khi chờ Khánh Duy ngồi ăn tôi sẽ lôi ra làm nốt nhưng lúc nãy tôi lại quên khuấy mất vụ này.
Có bài vở ở đây khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, giờ đường có bị kẹt đến sáng cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu đợi đến khi tới nhà mới giở sách vở ra thì chắc tôi sẽ học trong mộng mất.
---
Có một vị trí ngồi rất thoải mái, không gian rất yên tĩnh và thuận lợi nhưng bực thay, tôi không sao giải được mấy dòng ngắn ngủi in trên sách. Tôi ngồi nháp muốn rách cả trang vở cũng chẳng ra nổi đáp án cần tìm.
"Cậu làm trò gì thế?" Khánh Duy im lặng quan sát tôi từ đầu tới cuối rồi đến khi thấy trang vở của tôi bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt thì nó đột nhiên lên tiếng.
"Học chứ còn làm gì nữa, cậu thấy ai chơi đùa với sách vở chưa hả?" Tâm trạng đang cọc nên tôi hơi mất kiên nhẫn trả lời.
"Ai chẳng biết cậu đang học, nhưng học thôi đâu cần vò đầu bứt tóc như thế? Tôi thấy thương tờ giấy kia quá."
Tôi chẳng buồn muốn tiếp chuyện thêm với Duy nên chỉ liếc cậu ta một cái rồi trở lại với bài vở của mình. Khó chết đi được! Những môn khác với tôi không phải vấn đề nhưng riêng môn Toán, cái gì của Toán tôi cũng đều thấy khó khăn. Liệu có phải kiếp trước tôi có thù với Toán không nhỉ?
"Cái đó sai rồi."
Nghe tiếng Duy cất lên, tôi dừng tay lại và ngẩng đầu.
"Ở đâu cơ?"
"Ở đâu cũng sai, sai từ bước đầu tiên rồi."
Vcl...
Tôi nhìn trang vở lem nhem trước mặt, trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn đóng nó lại rồi cất đi. Nhưng tôi chưa kịp làm điều đó thì Khánh Duy bỗng nhoái người rút lấy chiếc bút và cuốn vở trên tay tôi mang sang chỗ cậu ta.
Tôi chống cằm nhìn Duy giải lại bài đó từ đầu. Chưa biết chất lượng bài làm thế nào nhưng tôi thấy chữ cậu ta không đẹp, có chỗ còn loằng ngoằng, xấu.
"Viết tử tế đi, không nhìn thấy thì sao hiểu được."
Khánh Duy liếc sang tôi một cái, tôi cười híp mắt lại với cậu ta.
"Lỡ giúp thì phải giúp sao cho trọn chứ."
Duy không tiếp lời tôi mà quay lại và tiếp tục viết. Chữ có vẻ ngay ngắn và dễ đọc hơn.
"Bạn trai tớ ngoan phết." Tôi cong môi cười và nói đùa với Duy.
Vừa dứt lời, không biết do vướng đường hay thế nào, chiếc xe bỗng dưng đi hơi lắc khiến tôi suýt đập đầu vào cửa nhưng cũng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi nó đã êm trở lại như thường.
"Xin lỗi." Bác lái xe cất tiếng.
Chẳng lẽ do tay lái của bác ấy? Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Khánh Duy đưa quyển vở và cây bút đặt ngay trước mặt.
"Xem đi. Về sau có gì không hiểu thì đi hỏi, đừng làm khổ mấy thứ xung quanh như thế."
"Cảm ơn nhé, cậu đẹp trai quá đi mất!"
"Bây giờ mới nhận ra có phải hơi muộn không?"
Ha, tôi chợt nghĩ ra, chẳng cần khen cậu ta vẫn luôn tự nghĩ bản thân như thế mà. Đúng là phí lời.
Tôi nhìn mấy bước giải trên giấy, đầu như được khai sáng. Thật ra tôi nghĩ bài này không dài như thế này, Khánh Duy viết một cách rất chi tiết, thậm chí nó còn viết mấy bước hơi thừa và dài dòng.
"Cũng dễ hiểu phết. Bình thường cậu học tốt không?" Cũng chưa học chung bao lâu nên thật sự tôi cũng chẳng rõ Khánh Duy học giỏi hay dở.
"Chắc chắn tốt hơn cậu."
Mẹ! Tôi lườm sang Duy một cái sắc lẹm.
Bác lái xe có lẽ cũng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi nên bác bỗng phì cười.
"Cậu ấy học tốt thật đấy, năm trước cậu ấy đạt giải Nhì kì thi HSGQG môn Toán."
What? Năm trước không phải Khánh Duy học lớp 11 à?
"Cậu thi vượt cấp?" Tôi bất ngờ nhìn sang cậu bạn bên cạnh.
Duy nhướn mày nhìn tôi mà trả lời.
"Cậu nghĩ sao?"
Oh My God! Người tài luôn ở quanh ta mà.
"Nếu tôi là cậu tôi sẽ mở 10 lớp dạy thêm mỗi ngày để kiếm thật nhiều tiền." Tôi nửa đùa nửa thật nói với Khánh Duy. Nhìn tấm bằng khen là đủ thấy uy tín rồi, ai mà không tin tưởng?!
"Tôi không thiếu tiền."
____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...