Nó chợt nhắc đến những câu hỏi từ lần trước khiến tôi bối rối. Hiện giờ hai đứa rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở chầm chậm của Duy ngay trước mặt.
Nhưng đúng lúc nó định mở miệng nói gì đó thì có tiếng chuông đổ cất lên trong căn phòng tĩnh mịch. Tôi vội rời mắt đi chỗ khác tìm kiếm điện thoại của mình, Khánh Duy cũng đứng thẳng lại chỗ của nó với vẻ mặt khó chịu.
Đảo mắt tìm kiếm một lượt quay phòng, tôi mới nhìn thấy tiếng điện thoại của mình được đặt trên chiếc bàn đựng hoa quả gần cửa. Định đứng dậy xuống giường thì Duy đã nhanh chân lấy rồi mang tới cho tôi. Song, nó cũng ra ngoài để tôi có không gian riêng nghe điện thoại.
Nhận ra số gọi tới là của bà, tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi bấm nút trả lời.
"Con đây ạ!"
Trả lời được 5 giây mà không thấy đầu bên kia trả lời, tôi bèn hỏi.
"Bà ơi, có nghe thấy con nói không?"
Vẫn không thấy có hồi âm, tôi định tắt đi gọi lại thì chợt có tiếng vọng ra. Người trả lời không phải bà ngoại.
"Diệp Linh phải không con?"
Tôi ngẫm một thoáng mới nhận ra đây là giọng của bác Hải, bố của chị Như Huyền.
"Vâng, bà đâu ạ?"
Bác Hải im lặng một lúc lâu, im lặng đến mức tôi cảm thấy bất an. Cuối cùng bác nói từng tiếng một cách khó khăn.
"Bà... mất rồi."
"..."
Vừa nghe ba tiếng vọng ra, tôi như chết lặng. Bàn tay bắt đầu run lên, không thể cầm vững chiếc điện thoại trong tay khiến nó rơi xuống đệm.
"Dạo này thời tiết trở lạnh, bệnh tim của bà tái phát, nhập viện từ mấy tuần trước rồi. Vì không muốn cháu lo lắng nên bà dặn không được kể với cháu..."
Tiếng bác Hải vẫn vang vọng trong căn phòng yên ắng, nhưng tôi không tài nào chú tâm nghe được nữa. Hiện giờ, tôi chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng, không dám tin vào những lời vừa nghe.
Sau mấy phút im lặng, tôi cảm thấy mình bắt đầu như mất kiểm soát. Ngay bây giờ, tôi muốn trở về tìm bà. Tôi bước xuống giường, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, chân trần chạy khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến cửa, tôi bắt gặp Khánh Duy định bước vào.
Nó nhìn dáng vẻ bất ổn của tôi liền hỏi.
"Cậu làm sao đấy? Đau ở đâu à?"
Tôi mất bình tĩnh, nhìn nó rồi không ngừng lắc đầu, nước mắt không kìm được mà giàn giụa hai gò má.
Khánh Duy thấy thế, vội vã nắm lấy bả vai tôi.
"Nói đi, có chuyện gì rồi?"
Nó càng hỏi, tôi càng nức nở, cả người run lẩy bẩy.
Khánh Duy bắt đầu lúng túng, nó ôm tôi vào lòng rồi vỗ về như một đứa trẻ.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Có chuyện gì phải nói ra mới giải quyết được."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...