Khi xe dừng lại cũng vừa đúng lúc tôi đặt dấu chấm hết cho số bài tập Toán rắc rối của mình. Tôi mãn nguyện nhìn sang Khánh Duy.
"Cảm ơn cậu nhé. Tôi đỡ tốn công tra Google."
"Cậu xem tôi là trợ lý Google của cậu thật đấy à?"
"Được thế thì tốt quá." Tôi híp mắt cười đáp lại.
Trước khi xuống xe tôi không quên chào bác lái xe và vẫy tay tạm biệt Khánh Duy. Nhưng chưa kịp đẩy cửa bước xuống thì tay tôi bị giữ lại. Tôi khó hiểu nhìn xuống tay rồi nhìn lên Duy với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng nó lại chuyển ánh nhìn sang bác lái xe. Bác nhận ra ánh mắt của nó thì liền gật đầu và nhanh chóng mở cửa xuống xe. Giao tiếp bằng mắt? Thú vị phết.
"Gì hả? Đừng nói cậu không nỡ xa tôi đấy nhé."
"Nếu thật như thế thì sao?" Khánh Duy nghiêng đầu hỏi tôi.
"Vậy thì buồn cho cậu rồi, tôi lại chẳng như thế. Vậy nên... bye!"
Nghe tôi nói xong Duy bật cười rồi bắt đầu nói với giọng bình thường, tôi còn thấy có phần khá nghiêm túc.
"Cậu không dùng nước hoa, vậy còn sữa tắm, dầu gội, giấy tạo hương,... thì sao?"
Wtf? Sao tên này quan tâm đến mùi hương của tôi thế nhỉ? Nhưng quan trọng là tôi chẳng ngửi thấy gì hết. Hơn nữa, những đồ tôi dùng có phải hàng xịn đâu, sao mà lưu hương lâu thế được.
"Không dùng gì hết. Nhưng tôi cũng rất thắc mắc tại sao cậu ngửi ra được cái gì hay thế, tôi chẳng thấy gì cả."
"Tôi cũng không biết." Giọng nó nhỏ hơn, chẳng lẽ không biết thật?
Nhìn thấy sự khó hiểu trên gương mặt tôi, Khánh Duy bỗng cong môi cười rồi nói tiếp.
"Hay bây giờ... cậu ôm tôi một cái, có khi tôi lại biết rõ hơn đấy." Vừa nói cậu ta vừa đưa tay cuốn mấy lọn tóc rơi trên vai tôi. Cũng quyến rũ, đẹp trai đấy nhưng trong trường hợp này tôi không dám mê, mà cũng không mê nổi.
"Chịu, biến!" Chẳng cần nghĩ ngợi gì, lời từ miệng tôi tự động thốt ra. Còn nghĩ cậu ta thật sự nghiêm túc, đúng là sai lầm tuổi trẻ.
Dứt lời, tôi mặc cho Khánh Duy cười như khùng như điên một mình mà đẩy cửa rời xuống xe.
"Hẹn gặp lại..." Chưa nghe Duy nói hết câu, tôi đã nhanh chóng đóng sập cửa lại và bước một mạch lên phòng trọ.
---
Những ngày tiếp theo của tôi cũng không có gì đặc biệt. Ngoài những lúc bất thường khi tiếng "bé con" từ mồm Khánh Duy cất lên thì tất cả đều ổn.
Chỉ còn 2 ngày nữa là "được chia tay" bạn trai nên tâm trạng tôi khá hào hứng và đầy mong đợi.
Hôm trước chị Huyền có giới thiệu cho tôi một quán nước đang cần nhân viên phục vụ, đó là quán mà gia đình của một người bạn chị quen mở. Mới đầu tôi không hứng thú lắm bởi tôi không quá khéo léo nên sợ làm việc không tốt nhưng sau khi biết lương mỗi ngày là 150.000₫ thì tôi liền đồng ý ngay. Giờ làm khoảng từ 5 rưỡi chiều đến 10 tối, buổi trưa cũng có thể sẽ làm thêm giờ. Mặc dù có lẽ như thế một ngày của tôi sẽ "khó thở" hơn nhưng biết sao được, tôi cần tiền, muốn sống phải có tiền.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc, chị Huyền cho tôi số điện thoại của một chị tên Hà, người phụ trách hướng dẫn công việc cho tôi. Chị Hà hẹn tôi trưa nay rảnh thì có thể tới thử luôn. Vì thế sau giờ tan học buổi sáng tôi đã thu gọn sách vở nhanh gọn chóng nhất có thể để tới quán. Nhưng tôi vừa đứng dậy chạy vụt đi thì đằng sau chiếc cặp đột nhiên bị giữ lại. Tôi khó chịu quay lại.
"Bây giờ cậu có nhớ tôi cỡ nào tôi cũng không thể ở lại thêm với cậu đâu, nên ngoan, bỏ tay ra nào." Vừa nói tôi vừa đưa tay ra đằng sau gỡ tay Khánh Duy ra khỏi cặp mình.
"Được nhỉ." Duy khẽ nhướn mày cười rồi nói tiếp, "Cậu đi đâu thế?"
"Đi kiếm tiền, kiếm sống. Nên cậu bỏ ra được chưa?" Giấu tên này chỉ càng mất thời gian của tôi, mà cũng chẳng có gì phải giấu nên tôi nói luôn cho gọn.
"Cậu kiếm được việc rồi?"
"Ừ, bye!" Thấy tay Duy thả lỏng hơn nên tôi liền toan chạy đi, nhưng vẫn bị giữ lại.
"Từ từ, vội cái gì. Cậu làm ở đâu?"
Mẹ! Tôi đi làm thì liên quan đếch gì tới nó? Hỏi như truy cứu tội phạm thế?
"Cậu biết làm gì? Hay là... cậu cũng muốn đi làm cùng tôi?"
Khánh Duy làm bộ ngẫm nghĩ mấy giây rồi trả lời.
"Ý kiến không tồi."
Thôi lạy! Trần đời làm gì có ai bước xuống từ Maybach để đi làm thêm ở quán nước đâu. Không biết gia thế Khánh Duy cỡ nào nhưng tôi đoán có khi nó đủ sức mua cả quán đấy chứ.
"Làm gì kệ cậu. Giờ có bỏ ra không?"
"Nói đi rồi bỏ."
"Hết muốn làm bạn trai, giờ cậu lại muốn làm bố già quản con à?"
"Nhiều lời thế, không phải cậu đang vội à?"
"Được rồi, tôi gửi địa chỉ cho cậu sau. Buông ra đi."
Nói tới đây Khánh Duy mới chịu thả tay khỏi cặp tôi. Tôi nhanh chóng chuồn đi ngay. Nếu nó không buông ra tôi đã nghĩ tới trường hợp bỏ cặp chạy lấy người rồi.
-
Tôi và chị Hà có liên hệ với nhau trước nên vừa tới chị đã hỏi thăm tôi rồi bắt đầu chỉ dẫn công việc. Có lẽ vì nằm trong khu vực có nhiều người qua lại nên quán khá đông khách. Tôi theo sự hướng dẫn tỉ mỉ của chị Hà và bắt đầu công việc của mình.
Tôi bưng bê chạy qua chạy lại một lúc rồi mở điện thoại nhận ra đã gần 2 giờ chiều, tôi nhanh chóng đeo cặp và chào mấy chị nhân viên ở đó.
"Em phải về trường rồi, tạm biệt mọi người nhé."
"Hẹn chiều chúng ta gặp lại!" Chị Thảo trong nhóm đó cũng vẫy tay chào lại tôi. Có nhiều người cũng đang học đại học như chị Huyền, họ bận bịu nhưng vẫn rất nhiệt tình và thân thiện.
Theo cảm nhận của tôi thì công việc cũng không vất vả gì nhiều, có khi nhờ việc này mà tôi có thể khéo léo hơn mấy phần ấy chứ.
___
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nhé💗.
Thật xin lỗi mọi vì mấy hôm nay tâm trạng mình không tốt nên không thể lên chương đều cho mọi người được. Nhưng mọi người yên tâm rằng mình sẽ không drop truyện đâu, những ngày sắp tới mình sẽ cố gắng đăng chương đều và sớm nhất.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và cảm ơn cả những bạn đã rcm truyện của mình mặc dù nó chưa thật sự hay, chưa thật sự xuất sắc.
Love you💗
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...