Chương 12: Sao lại khóc?

2.1K 252 20
                                    

Tôi vốn định sẽ dẫn đường giới thiệu bừa với Duy một quán ăn nào đó gần đây. Nhưng vừa trèo lên, chiếc xe đã nhanh chóng được khởi động và di chuyển theo hướng ngược lại với hướng đi dự tính của tôi.

"Bác ơi, chúng cháu không đi đường đó." Tôi vội lên tiếng nói với bác lái xe.

"Bác đi theo địa chỉ cậu Khánh Duy gửi."

Tôi nhíu mày nhìn sang Khánh Duy.

"Là sao đây?"

"Tôi nghĩ ra quán muốn ăn rồi."

"Sao nãy còn muốn tôi dẫn cậu đi?" Tôi nghĩ vì cậu ta không biết gần đây có quán ăn nào nên mới nhờ tôi giới thiệu. Nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy mình ngu, đi từ đây về nhà Khánh Duy mà không có quán ăn nào thì tôi đi đầu xuống đất. Hơn nữa nó gốc Hà Nội, sao tôi có thể nắm rõ các địa điểm bằng nó chứ?

"Lên xe mới nghĩ ra."

"..." Có quỷ mới tin, rõ ràng Khánh Duy muốn gây phiền phức cho tôi.

"Vậy giờ cho tôi quay về được rồi đúng không?"

"Nếu cậu dám đi bộ về."

Tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ xe. Mẹ! Sao xe này đi nhanh dữ vậy? Mới mấy phút mà chẳng biết đến tận đâu rồi.

"Có gì không dám?" Tôi rất hiếu thắng, chỉ cần biết phương hướng, đường xa hơn nữa tôi cũng sẵn sàng nhảy xuống xe tự về.

"Phiền bác dừng lại giúp cậu ấy."

Xuống thì xuống, tốt nhất từ sau đừng rủ tôi đi đâu nữa. Chiếc xe vừa dừng lại, tôi liền nhảy ngay xuống và đóng sập cửa lại.

Nhìn chiếc Maybach sang trọng phóng đi, tôi cũng quay người bắt đầu đi bộ trở về. Vừa đi tôi vừa đá mấy cục sỏi ven đường, trong đầu không ngừng chửi thầm Khánh Duy. Tôi cảm thấy từ khi gặp cậu ta tôi hiền đi mấy phần, tôi thầm mắng cả chính mình. Rõ ràng biết Duy có vấn đề, tại sao tôi lại đồng ý đi cùng nó chứ?

Nhưng, tôi vừa đi được một đoạn thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện đèn pha ô tô sáng chói, là ánh đèn xuất phát từ chiếc xe sang lúc nãy. Tôi nheo mắt quay sang nhìn chiếc xe với vẻ mặt nhăn nhó và khó hiểu. Đầu tôi chưa kịp nảy ra suy nghĩ gì thì Khánh Duy từ cửa xe sau đi xuống, nó bước nhanh tới chỗ tôi đang đứng và vác tôi lên.

"Mẹ! Cậu làm trò gì thế hả? Thả tôi xuống." Sau mấy giây bất ngờ tôi mới lên tiếng nói với Duy, vừa nói tôi vừa giãy giụa.

"Yên nào, đúng là thua cậu mà."

Dứt lời tôi được đặt vào chỗ ngồi mà 3 phút trước tôi vừa rời xuống.

"Muốn tôi xuống thì xuống, muốn tôi lên thì lên. Cậu điên à?" Tôi bực bội lớn tiếng. Tôi không mấy khi và cũng không muốn bày tỏ cảm xúc thật của mình ra ngoài nhưng không hiểu sao tôi lại thốt ra những lời đó, trong lòng bỗng dưng thấy hơi ấm ức.

Khánh Duy nhìn tôi, ánh nhìn khác với bình thường nhưng tôi cũng không rõ là khác điểm nào, chỉ thấy ánh mắt nó sâu hơn.

Sau một khoảng lặng đối diện với ánh mắt của Duy thì tôi lấy lại được trạng thái bình thường, xoay người ngồi tựa lưng vào đệm ghế. Tôi chẳng để ý Khánh Duy còn nhìn mình hay không, mắt chỉ dán vào cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Hà Nội buổi tối rất đẹp, rất lung linh. Nhưng tôi biết mình không thuộc về chốn sôi động, lấp lánh này. Tôi thuộc về một miền quê yên bình mà không ồn ã. Tôi bỗng nhớ về bà ngoại...

Cảm giác buồn tủi đột nhiên dâng lên trong lòng tôi, khi nước mắt tưởng chừng như sắp trào ra thì tôi đã kịp cố gắng nén nó lại.

Tôi rơi vào trạng thái đó tầm 5-7 phút thì chiếc xe được dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tôi không có ý định xuống xe mà vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa.

"Bác xuống trước nhé." Bác lái xe nói với Duy, thấy cậu ta gật đầu "vâng" một tiếng thì bác liền rời khỏi ghế lái và đi xuống.

Chỉ còn tôi và Duy, không gian trong xe rơi vào sự tĩnh lặng.

Nhưng không gian yên tĩnh ấy đột nhiên có tiếng nói khẽ cất lên.

"Tôi muốn mời cậu ăn tối, có được không?" Là tiếng Khánh Duy.

Tôi im lặng và cũng chẳng rời mắt khỏi cửa sổ. Tôi không có ý định xuống xe.

"Xin lỗi."

"Sao...sao hả?" Tôi vô thức quay lại mở miệng hỏi lại, tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói ra được câu đó.

Khánh Duy nhìn tôi rồi nó nói lại một cách không thể rõ ràng hơn.

"Tôi nói tôi xin lỗi cậu."

"..."

Đáng lẽ khi nhận được lời xin lỗi từ người khác sẽ cảm thấy thoải mái và mãn nguyện nhưng không hiểu sao chính câu nói đó lại như giọt nước làm tràn ly, nó khiến sự kìm nén khi nãy của tôi trở nên vô nghĩa. Tôi nhìn Duy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Chính tôi cũng không kiểm soát được những giọt nước mắt này.

Vốn chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ mình khóc nên ngay khi những giọt nước mắt đầu tiên trào tôi đã ngay lập tức quay mặt né tránh ánh mắt của Duy. Tôi đưa tay quệt bỏ nước mắt mấy lần cũng không thể ngừng nức nở.

Nhưng tôi chỉ mới quay sang chưa đầy một phút, Khánh Duy đã vươn tay xoay mặt tôi quay lại.

"Cậu...sao cậu lại khóc?" Duy nhíu mày nhăn nhó nhìn tôi, đồng thời nó cũng vươn tay rút mấy tờ khăn giấy gần đó lau nước mắt đang lăn trên má tôi.

"Không theo ý cậu thì cậu giận, xin lỗi cậu thì cậu khóc. Tại sao cậu khó chiều thế hả?"

Tôi không biết. Tôi không kiểm soát được, bây giờ tôi chỉ có thể khóc. Khuân mặt giàn giụa nước mắt của tôi nằm trên bàn tay Duy, cậu ta cũng bối rối khi lau nước mắt cho tôi. Khăn giấy trên xe mỏng, nước mắt tôi thì nhiều nên Duy lau mấy cái đều thấm hết, tôi còn cảm nhận trên mặt mình cũng dính vài mẩu giấy ướt.

Khánh Duy đâm cáu với mấy chiếc khăn giấy.

"Giấy kiểu đéo gì mà không lau nổi mấy giọt nước mắt thế!"

---

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.

*Góc cảm ơn:

Cảm ơn bạn: @_luychanhmatong_, @peach_lhm, @rihankaf đã giới thiệu truyện giúp tớ💗.


KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ