Chương 30: Thưởng lớn?

740 132 11
                                    

Những ngày sau đó mọi sinh hoạt, công việc của tôi đều diễn ra như thường lệ, chỉ khác là mỗi ngày tôi đều phải dậy sớm hơn để luyện chạy cùng Khánh Duy. Vài ba ngày đầu chân tay tôi như muốn rời khỏi thân, cả người lúc nào cũng trong trạng thái đau nhức không tả nổi.  

Quả thật, khi con người ta có quá nhiều việc phải làm, lúc nào cũng phải tất bật, vội vã thì thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã gần đến ngày diễn ra cuộc thi chạy của trường. Trước đó là ngày chủ nhật, vốn tưởng Khánh Duy sẽ như thường lệ, dùng hết thời gian rảnh buổi sáng hôm đó của tôi để luyện chạy. Nhưng đứng chờ dưới nhà mãi không thấy nó đâu, tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Khánh Duy là người không thích đến muộn, thế chẳng lẽ do tôi cài nhầm giờ nên dậy sớm hơn? 

Chưa kịp lấy điện thoại ra kiểm tra lại suy đoán của mình thì từ xa, tôi thấy thấp thoáng có người ngồi trên chiếc xe đạp thể thao đi tới. Vì trời khá tối, đèn điện lại yếu nên tôi phải nheo mắt để nhìn. Khoảng cách giữa tôi và chiếc xe càng gần, tôi cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Không ngờ người ngồi trên xe lại là Khánh Duy.

Vừa nhận ra thì nó cũng vừa hay dừng trước mặt tôi. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc hỏi Duy.

"Gì thế? Cậu cũng biết đi xe đạp à?"

Khánh Duy nhíu mày quay sang nhìn tôi.

"Hỏi gì thế?"

"Tưởng cậu chỉ biết ngồi Maybach thôi đấy."

"Thế đừng tưởng nữa."

Tôi nghĩ một thoáng rồi thắc mắc.

"Chẳng lẽ cậu định để tôi chạy bộ còn cậu đạp xe à?"

"Đoán xem." Khánh Duy nhướn mày đáp lại.

"Này..."

Tôi vừa tỏ thái độ bất mãn thì nó lại nhoẻn cười bảo.

"Đùa thôi, lên xe đi. Hôm nay không luyện chạy nữa, cho cậu đi lượn."

Tôi hứng thú, còn hỏi lại lần nữa để xác nhận.

"Thật à?"

"Nếu cậu không muốn thì..."

Chưa đợi Khánh Duy nói hết câu tôi đã nhảy ngay lên yên sau chiếc xe. Nhưng vừa ngồi lên thì cậu ta tại quay xuống nói.

"Ai bảo cậu ngồi ở đấy?"

"???" Tôi hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Duy. Không ngồi ở đây chẳng lẽ ngồi trong giỏ xe? Với cái này cũng làm gì có giỏ mà ngồi?!

"Tôi có nói sẽ chở cậu à?"

"Ý gì?"

"Cậu chở tôi."

"..."

Sau mấy giây ngỡ ngàng, cuối cùng vẫn chấp nhận đổi chỗ với Khánh Duy. Dù sao thằng này cũng không phải người bình thường.

Vừa trở Duy, tôi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thời gian sinh hoạt của tôi rất rối rắm và eo hẹp nên chẳng có mấy khi rảnh rỗi dành cho những việc như thế này. Sau vụ này có lẽ tôi phải cảm ơn Khánh Duy một bữa thật lớn (nếu có giải).

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ