Chương 10: Chất gây nghiện

1.9K 225 21
                                    

"Ra là cậu thấy xót cho gương mặt đẹp gái này của tôi à, hiểu rồi." Vừa nói tôi vừa cười híp mắt.

"Sao cậu biết."

"Đừng bảo cậu thật sự thích tôi rồi nh..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị Khánh Duy cắt ngang.

"Sao cậu biết ảo tưởng rồi thế?"

Nghe xong tôi cũng chẳng buồn tiếp chuyện với Duy nữa và tiếp tục bữa ăn, mặc cho cậu ta lăn lộn chai nước trên má.

"Nhà cậu có người phụ trách nấu ăn à?" Mấy món này đúng là không chê vào đâu được, tôi ngưỡng mộ người nấu nên tò mò hỏi.

"Ừ."

"Ngon chết đi được, cậu có phúc quá."

"Là tôi."

"..." Tôi bất giác đặt đũa xuống bát cơm đang ăn dở, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lên Khánh Duy.

"Cậu...cậu có cho gì bất thường vào thức ăn không thế?" Nghĩ lại tôi liền thấy có gì đó không đúng, tại sao tự nhiên Khánh Duy lên cơn mời tôi ăn cơm ở nhà nó? Nếu không thả gì vào thức ăn thì cớ gì nó lại không thèm động đũa?
Nó nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng.

"Bây giờ cậu mới để ý à? Cậu đoán xem tôi sẽ cho vào cái gì nào?"

"Thuốc sâu?"

"Không."

"Thuốc phiện?"

"Cậu điên à?"

"Thuốc nổ?"

"Không."

"Thuốc ngủ...?" Chưa nói hết cậu Duy đã lấy tay bịt miệng tôi lại.

"Thôi nín đi, không cần đoán nữa."

"Chứ cậu cho cái gì vào?" Mấy chất đáng sợ kể hết rồi nhỉ?

"Chất gây nghiện, một khi ăn vào sẽ nghiện người nấu."

"Vậy cậu tốn công rồi, nó không có tác dụng với tôi đâu." Nghe đến đây tôi lại tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn.

"Còn chưa biết được." Khánh Duy vừa nói vừa cười.

Tôi ăn xong không quên hỏi lại Duy: "Này, cậu không ăn thật à?"

"Tôi ăn lâu rồi."

Thế sao lúc ở trường cậu ta còn kêu đói? Đúng là khó hiểu. Nhưng bởi không hứng thú hỏi thêm nên tôi chuyển sang dọn bát đũa. Vừa định thò tay vặn nước thì Khánh Duy từ đằng sau hỏi.

"Cậu làm gì thế?"

"Rửa bát chứ làm gì?" Tôi khó hiểu nhìn Duy. Bình thường nó ăn xong không rửa à?

"Tôi mua máy rửa bát về đâu phải để trưng?"
...

Tôi mở màn hình điện thoại, bây giờ chỉ mới 12 giờ 20 phút. Nhưng vấn đề là, bây giờ tôi làm gì?

"Khánh Duy, hay cậu kiếm việc cho tôi làm đi. Ăn không ngồi rồi như vậy tôi chẳng quen."

Duy rời mắt khỏi điện thoại, nghĩ một thoáng rồi trả lời.

"Vậy thì, làm bạn gái của tôi chẳng hạn." Khoé môi nó cong lên nhìn tôi.

"Chẳng phải tôi vẫn đang làm bạn gái của cậu sao?" Tôi nhướn mày đáp.

"Cũng đúng, vậy cậu phải thất vọng rồi, đã là bạn gái của tôi thì chẳng cần làm gì cả."

"..."

Tôi lười chẳng đáp lại Khánh Duy. Lúc này tôi cũng vừa nghĩ ra việc cần làm, đó là tìm việc làm thêm. Tiền bố mẹ tôi gửi lên không nhiều, tiền đóng học và sinh hoạt lại khá tốn kém vì vậy tôi luôn muốn tìm một công việc nhẹ nhàng để kiếm thêm chút thu nhập. Tuy nhiên, xin việc mà không có mối quan hệ ở nơi này thật sự không dễ dàng gì, hơn nữa tôi vẫn còn là học sinh. Đúng là vấn đề nhức đầu!

"Cậu bị gì đấy?" Tôi ngẩng mặt thấy Khánh Duy đang khó hiểu nhìn mình.

"Bị gì là bị gì?"

"Mặt cậu nhăn sắp bằng mặt khỉ rồi đấy."

"Vấn đề nhức nhối của tôi cậu còn lâu mới hiểu được, mặc kệ tôi đi."

"Ai nói thế? Tôi cũng đang đau đầu đây."

"Cậu cũng muốn tìm việc làm à?" Tôi bất ngờ hỏi Duy.

"Ồ, thì ra là tìm việc."

Con mẹ nó, thề là từ sau tôi đếch bao giờ tin thằng này nữa đâu nhé!

Chiều hôm ấy, tôi được biết thêm một tin mới, cũng chính là nhờ Đặng Thùy Dương. Phạm Vân Khánh là nhóm trưởng của một Group ghép đôi Hoàng Trần Khánh Duy và Dương Kim Oanh, nhóm này có số thành viên không hề nhỏ. Nghe tới đây là tôi hiểu ra lí do Khánh lại tìm tôi kiếm chuyện rồi. Thật ra mới đầu tôi còn nghĩ do cậu ta thích Duy, ra là không phải.

Nhưng có điều Vân Khánh vừa làm thủ tục chuyển trường lúc giữa trưa. Tôi liền nghĩ đến câu của Khánh Duy nói với cậu ta, "Cậu chuẩn bị cuốn gói đi nhé", liệu phải không nhỉ? Nếu thật sự vì câu nói đó thì tôi thật sự nể phục người bạn trai này của mình đấy.

Một lúc sau trong giờ, Thùy Dương ngập ngừng một chút rồi mở miệng nói với tôi.

"Tớ thấy xuất hiện nhóm...anti Diệp Linh. Cậu có thấy cũng đừng lo lắng hay buồn phiền gì nhé, họ có nói gì thì kệ họ."

Nghe xong tôi thấy hơi buồn cười, tôi là đối tượng bị ghét mà Thùy Dương còn lo lắng hơn cả tôi.

"Tớ nhiều việc phải lo lắm, không có thời gian lo mấy chuyện đó đâu." Chuyện của mình còn lo chưa xong, tôi mới chẳng rảnh lo chuyện người khác.

"Cậu sống thản nhiên nhỉ?"

Tôi chỉ cười lại với Dương.

Cuộc sống của tôi có thể thản nhiên hơn một chút lại tốt.

---

Tan trường, tôi bắt xe buýt về trọ. Hôm nay không được ngủ trưa nên sau khi tắm gội sạch sẽ tôi chỉ muốn thả mình xuống giường mà ngủ một giấc thật ngon. Tôi thường rất mệt nếu không ngủ đủ giấc.

Vừa đặt lưng xuống chiếc đệm êm, không hiểu sao tôi đột nhiên nghĩ đến Khánh Duy. Không ngủ đủ giấc đã mệt như thế, cậu ta bị chứng mất ngủ nghiêm trọng sẽ ra sao nhỉ? Tôi nằm nghĩ vẩn vơ một lúc rồi bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được mấy phút, tiếng "tinh" vang lên từ thông báo điện thoại khiến tôi bất giác mở mắt trở lại.

Tôi cau mày đưa tay với lấy chiếc điện thoại gần đó. Người dám phá đám giấc ngủ ngon lành của tôi, quả nhiên chỉ có thể là người bạn trai Khánh Duy yêu quý của tôi. Tôi mở máy, dòng tin nhắn hiện lên.

[Cậu sử dụng loại nước hoa nào
thế?]

Đùa à, tiền ăn còn chẳng có, tôi lấy đâu ra tiền mua nước hoa để dùng? Thằng này hỏi khùng hỏi điên gì nữa thế?

___

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha 💗.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ