Tan trường, tôi nhanh chóng thả sách vở vào cặp. Tôi định sẽ tới quán nước làm luôn nhưng vừa đứng lên đầu tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi bước tới cạnh bàn Khánh Duy, gõ nhẹ mấy cái xuống bàn.
"Mấy món đó cậu mua bao nhiêu tiền thế, tôi trả luôn."
Duy ngẩng đầu nhìn tôi, nó nhếch môi cười.
"Chẳng bao nhiêu. Đặc quyền cơ bản của bạn gái thôi."
"Khỏi, tôi không cần. Muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"
Khánh Duy ngẫm nghĩ một lúc rồi nó trả lời.
"Nhưng tôi cho cậu đồ ăn chứ có phải cho tiền đâu, cậu nên trả lại tôi đồ ăn mới phải chứ nhỉ?"
"Sao? Cậu lại muốn gì nữa?" Tôi nhăn nhó hỏi lại Duy.
"Cậu mời tôi đi ăn, được chứ?"
"Đương nhiên là không được rồi." Tôi chẳng chần chừ mà trả lời ngay. Giờ tôi chỉ muốn trả tiền nhanh rồi đi kiếm tiền thôi.
"Cậu vội đi làm à?"
"Ừ, nên cậu mau nói bao nhiêu tiền đi."
"Vậy thôi, chẳng nói."
Đ** **, không nói thì nhịn. Dạo này hiền đủ rồi, tôi không nỡ cho bản thân bị hành nữa. Tôi không thèm nói thêm gì mà chỉ liếc Khánh Duy một cái sắc lẹm rồi đeo cặp bỏ đi trước.
Càng đi tôi càng bực mình với cái tên phiền phức này, nhưng càng bực nó tôi lại càng chẳng muốn nợ nần gì với nó. Chính vì thế tôi mới suy nghĩ rồi dừng lại, rút điện thoại thấy đồng hồ chỉ mới 5 giờ kém 5 phút. Nghĩ kĩ thì thấy mời cậu ta ăn cái gì đó cũng chẳng có vấn đề gì, đã thế còn khỏi phải mắc nợ nên tôi quyết định quay lại đồng ý với Khánh Duy.
Vừa quay đầu thì tôi đã thấy nó đi ngay đằng sau. Tôi đến gần Duy rồi bình thản nói.
"Coi như hôm nay tôi tốt tính, chiều theo ý cậu."
Tôi thấy Khánh Duy có phần hơi bất ngờ khi tôi nói mấy lời này, nó nhìn tôi mấy giây rồi bắt đầu cong môi cười.
"Vậy bạn gái muốn mời anh ăn gì đây?"
Tôi suy nghĩ một thoáng rồi trả lời.
"Kem thì sao?"
Khánh Duy bỗng hơi nhíu mày lại nhìn tôi, rồi nó hỏi.
"Cậu muốn ăn kem?"
"Ừ, nhưng cậu thích không?
"Thích."
Và cuối cùng tôi phải dẫn Khánh Duy tới một quán kem gần trường, tôi từng ăn thử kem ốc quế ở đây vào mấy hôm trước, vị cũng được. Khánh Duy không nói nó muốn ăn kem vị gì nên tôi đành gọi cả hai cốc kem tươi sô cô la giống nhau, vì đây là vị tôi thích. Trong lúc chờ nhân viên mang tới, tôi nhớ ra tay mình dính mấy vết mực bút viết còn chưa rửa nên tôi tranh thủ đi vào nhà vệ sinh một chút. Đến lúc trở lại hai cốc kem ngon lành đã được đặt trên bàn. Thấy Khánh Duy chưa xúc miếng nào nên tôi đoán nó chỉ mới được mang tới.
"Ăn đi." Tôi ngồi xuống chỗ cạnh Duy rồi bắt đầu ăn. Nó thấy tôi ăn cũng cầm thìa ăn cùng. Nhưng không hiểu sao thấy vẻ mặt nó có vẻ gì đó không thoải mái như bình thường nên tôi mới nhíu mày hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...