Chương 29: Order

854 136 4
                                    

Lúc này đã đi quá nửa đoạn đường, cổng trường cách đó chỉ vài mét nhưng tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, tôi muốn xem phản ứng của Khánh Duy, muốn nghe câu trả lời từ nó. Mãi đến một lúc lâu sau đó, khi tay tôi đã dần run lên vì cái lạnh của gió mùa Đông bắc hay cũng có thể vì điều gì đó mà chính lòng tôi cũng không rõ, tôi mới nghe tiếng bước chân của Khánh Duy từ sau tới. Nó bước thong thả nhưng cũng dứt khoát.

Duy nắm lấy bả vai, xoay người rồi nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất của tôi lên.

"Nếu cậu muốn biết như thế..."

Đúng lúc Duy định nói nốt vế đằng sau thì tiếng trống của trường bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình, bất giác lùi lại phía sau, cúi người né tránh cái nhìn của nó.

TÔI VỪA LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?!!

Nhận thức được sự bất thường của sự việc, tôi gượng gạo ngẩng đầu, giả vờ cười như bình thường rồi chạy một mạch vào cổng trường bỏ lại Khánh Duy đứng yên ở đó với khuôn mặt bất ngờ và khó hiểu. Dường như Duy cũng bước theo muốn níu tay tôi lại nhưng tôi đã cố gắng chạy thật nhanh để nó không có cơ hội làm điều đó.

Tôi ngồi trên lớp được một lúc rồi mới thấy Khánh Duy mò lên. Không như tôi nghĩ, biểu cảm trên khuôn mặt nó vẫn rất bình thường, như chưa từng nghe những câu hỏi điên rồ kia vậy. Không biết tại sao nhưng điều này cũng khiến tôi dễ thở hơn nhiều.

Tạm bỏ qua chuyện này, tôi nhìn Thùy Dương ngồi bên cạnh, trông cậu ấy hôm nay có gì đó rất lạ. Tôi tò mò nên quay sang hỏi thử.

"Cậu sao thế?"

Thùy Dương nghe xong thì hai má nó đỏ hết lên như đang ngại ngùng điều gì đó. Tôi khó hiểu nhíu mày, và trong khi Dương còn chưa trả lời, Tuấn Tú đã nói hộ luôn với tôi.

"Cậu đi muộn không biết chứ, nãy có bạn tên Quốc Khánh lớp 12A7 qua tặng sô cô la cho Thùy Dương đấy. Không biết Linh biết Khánh không, đấy là cái bạn tóc vàng, đẹp trai, nhà giàu, nhiều người thích..."

Tú nói đến đây, Dương chợt đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn cũng biết cậu ấy đang rất ngại, Tú thấy thế cũng không nói nữa mà quay lại tiếp tục ôn bài. Nhớ tới chuyện lần trước Thùy Dương nói cậu ấy thích thầm Quốc Khánh, tôi không ngờ hai người này lại tiến triển nhanh như thế. 

Trong giờ tôi định hỏi chuyện với Dương mấy lần nhưng sợ nó ngại nói nên lại thôi. Tôi không tò mò chuyện tình cảm của hai người như thế nào mà tôi sợ cô gái tốt như Thùy Dương lại phải chịu tổn thương. Dù chỉ mới nghe kể qua loa, gặp một vài lần nhưng tôi biết Quốc Khánh có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với những bạn gái khác không chỉ trong trường mà cả bên ngoài. Tôi biết Thùy Dương nhận ra điều này, chỉ là nó có tình cảm với Khánh từ trước nên khó mà cứng lòng.

Trong tiết cuối là tiết Ngữ Văn, Dương chợt đẩy sang cho tôi một tờ giấy. Trong đó là chuyện của nó và Khánh. Đọc xong mới biết Dương và Khánh không phải đang yêu nhau, chỉ là gần đây họ có mối quan hệ gần gũi hơn một chút. Bởi vì hôm mẹ Dương bị tai nạn trên đường đi làm, đúng lúc Khánh đi ngang qua giúp đỡ nên họ mới tình cờ quen nhau. Dương nhận ra Khánh bắt đầu có hứng thú với mình nhưng nó chọn cách né tránh vì biết Quốc Khánh là người "cả thèm chóng chán". 

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ