Khánh Duy cứ lau nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt tôi như thế suốt 15 phút cho tới khi tôi nín hẳn. Tôi thấy Duy nhíu mày nhìn mình nhưng nó cũng chẳng nói gì. Đến khi thấy nước mắt tôi ngừng chảy nó cất tiếng hỏi.
"Xong chưa?"
"Xong rồi." Tôi khẽ lên tiếng. Không ngờ tôi lại khóc lóc trước mặt Khánh Duy. Khỏi phải nói tôi cũng tự tưởng tượng được vẻ thảm hại của bản thân khi ấy.
"Hết bịch giấy của tôi rồi, cậu tính sao?"
"Tôi sẽ mua lại cho cậu, chỉ là bịch giấy thôi mà..."
"Không cần, cậu vào trong ăn với tôi một bữa là được rồi." Vừa nói Duy vừa hất cằm về phía nhà hàng.
"Tôi không đói, khỏi cần cậu thương hại."
"Tôi chẳng rảnh rỗi mà thương hại cậu. Chỉ là hôm này nhà hàng này có ưu đãi đặc biệt, hình như là... đi hai người sẽ được giảm 85% số tiền. Muốn rủ cậu đi để tiết kiệm thôi."
Wtf? 85%? Như vậy chẳng phải sẽ lỗ nặng à?
"Mà...đi Maybach cũng phải tiết kiệm kiểu đó à?" Tôi nhìn Duy tỏ vẻ hoài nghi.
"Ai nói với cậu đi Maybach không được tiết kiệm hả?"
Cũng có lí, thì ra đây là cách người giàu ngày càng giàu.
"Vậy tôi với cậu chia đôi." Nghĩ kĩ lại thì cũng khá lâu rồi tôi chưa tự cho mình một bữa tử tế nên tôi quyết định đồng ý với Duy.
Cậu ta nhìn tôi bật cười rồi khẽ gật đầu trả lời.
"Được thôi."
Dứt lời, Duy bước xuống xe trước, tôi cũng đưa tay mở cửa đi xuống. Nhưng có lẽ vì ngồi lâu và khi nãy khóc hơi nhiều nên vừa đặt chân xuống đất tôi bỗng thấy thấy đầu hơi choáng. Tôi súyt ngã khuỵu xuống thì vừa tầm thấy Khánh Duy đang tiến lại gần đó, bằng phản xạ tự nhiên tôi liền víu lấy cánh tay cậu ta. Vì tìm được điểm tựa nên tôi nhanh chóng đứng thẳng người trở lại.
Khánh Duy quay sang nhăn nhó nhìn tôi và bắt đầu cằn nhằn.
"Đứng cũng chẳng nổi thì ăn uống cái gì?"
Vừa nói cậu ta vừa nhấc tôi lên tay, trong mấy giây bất ngờ tôi vội nắm lấy cổ Duy để không ngã ngửa ra đằng sau.
"Cậu tưởng tôi muốn thế à? Mà bây giờ tôi cũng đứng được rồi, thả xuống đi." Nói thật chứ như thế này đi vào thì... tôi thấy ngại lắm!
"Cậu chẳng nhìn lại mình đi, ai không biết còn tưởng tôi hành hạ cậu đấy."
Nghe xong tôi không hiểu lắm, một tay tôi vẫn khoác cổ Duy đồng thời thò tay còn lại vào chiếc túi đang đeo rút ra chiếc gương nhỏ.
Ôi mẹ! Tôi chẳng nhận ra nổi chính mình trong gương, mặt mũi thì nhem nhuốc, tóc tai rối bời.
Tôi vội cúi mặt xuống vai Khánh Duy để tránh ánh nhìn của người khác.
"Biết gì không, cậu được nhìn thấy lúc xấu nhất của tôi rồi đấy."
Khánh Duy đang bước thì nó bỗng dừng lại.
"Cũng chẳng xấu lắm."
Nói xong Duy lại tiếp tục bước nhanh vào trong nhà hàng. Tôi cúi mặt nên không để ý nó đi đường nào, đến vài phút sau nó mới cất tiếng.
"Ngẩng lên được rồi, cậu mê tôi thế cơ à?"
Tôi ngó một chút thấy không có người thì liền ngẩng hẳn đầu lên. Duy cũng thả tôi xuống ghế. Bây giờ tôi chỉ biết mình đang ở trong căn phòng màu vàng, có lẽ là phòng ăn của nhà hàng.
Việc đầu tiên tôi muốn làm sau khi vào nhà hàng là chỉnh lại mặt mũi tóc tai của mình nên tôi quay sang hỏi Duy.
"Gần đây có nhà vệ sinh không?"
"Ra cửa rẽ trái đi thẳng rồi rẽ phải là tới."
"Ờ, cảm ơn nhé."
Tôi nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn và tới phòng vệ sinh. Nhìn khuân mặt nhem nhuốc trong gương tôi bỗng chẳng nhận ra chính mình. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình lại yếu đuối thế này.
Khi tôi quay lại sau vài phút chỉnh trang lại đầu tóc mặt mũi thì chiếc bàn trống không vừa nãy đã bày đủ các món, phải nói là VÔ CÙNG HẤP DẪN! Tôi không biết tên gọi của nó nhưng nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.
"Cho hỏi bây giờ tôi đi về còn kịp không?" Duy nói giảm 85% nhưng mấy món này chắc chắn không thể dưới tiền triệu, ăn xong bữa này chắc ăn mày cả tháng, đến tiền mua mì ăn liền cũng chẳng có mất.
"Đương nhiên là... không rồi. Cậu nghĩ cái khỉ gì thế?"
Nhìn những đĩa thức ăn ngon lành trước mắt mà tôi bất giác nuốt khan. Giờ lỡ không trả đủ tiền thì bị gì không nhỉ?
Chắc là không đâu, cứ ăn đã rồi tính...
Và tâm hồn ăn uống của tôi nổi lên từ đó. Khánh Duy và tôi ăn riêng trong một căn phòng khá thoáng, có cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố. Quả là nhà hàng sang trọng, cái gì cũng miễn chê.
Có điều trong lúc ăn Duy liên tục gắp đồ ăn vào bát tôi, chẳng mấy chốc đồ ăn đã chồng chất trong bát. Tôi thắc mắc liệu có phải trông bản thân mình giống người mới thoát ra từ nạn đói năm 1945 hay không. Tôi ăn chưa xong món mày Duy đã gắp thêm món khác.
"Cậu ăn đi gắp cho tôi làm gì? Từ nãy tôi thấy cậu mới ăn có tí."
"Tôi đang giảm cân, nhờ cậu ăn hộ cho đỡ phí tiền."
Mẹ! Giảm cân mà gọi rõ lắm. Hơn nữa nói một cách khách quan thì trông Khánh Duy cũng vừa vừa, cân đối rồi. Cậu ta còn giảm cân làm gì?
"Ăn nhiều quá sẽ bị bội thực mà chết đấy."
"Yên tâm, có tôi ở đây cậu muốn chết cũng không thể." Khánh Duy nhướn mày trả lời tôi, cũng chẳng hiểu sao tôi cảm nhận được sự đáng tin toát ra từ câu nói đó. Nó tựa như lời khẳng định, tôi sẽ an toàn nếu bên cạnh có Duy.
---
Và có một điều rất đặc biệt và tôi thấy cũng hơi kì lạ, lúc tôi và Khánh Duy chuẩn bị đi thanh toán thì từ ngoài cửa có một chị nhân viên bước vào phòng. Đại khái chị nói hôm nay là kỉ niệm tròn 7 năm 4 tháng 6 ngày thành lập nhà hàng này nên có chương trình bốc thăm trúng thưởng. Sẽ chẳng có gì bất ngờ đến khi tôi bốc được tờ giấy có ghi một dòng chữ đậm: "Giảm 100% Cho Bữa Ăn Của Bạn!"
Wtf? Sao tự nhiên hôm nay số tôi đỏ lên thế nhỉ?
Và thế là chúng tôi đã có một bữa ăn rất ngon, rất no với giá 0 đồng.
---
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha 💗.//Xin lỗi mấy bồ hôm qua tôi lỡ bùng kèo nhưng do tôi có việc ý...//
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...