Tôi vừa nhai bánh bao vừa bước vào cổng trường.
"Này, cậu bám theo tôi làm gì?" Khánh Duy ám tôi từ hàng bán bánh đến tận sân trường, cậu ta đi bên cạnh mà tôi cảm tưởng không khí như muốn ô nhiễm khiến từng miếng ăn trôi xuống họng cũng khó khăn.
"Đâu phải tôi bám theo cậu, là chúng ta cùng đường thôi."
"Nhưng ai khiến cậu đi sát người tôi thế làm gì."
"Sợ cậu đi một mình sẽ nhớ tôi."
"Dù có một mình tôi vẫn sống tốt như thường." Không có cậu ta còn tốt hơn nhiều là khác.
Duy khẽ nhướn mày tỏ vẻ hơi bất ngờ, nó định mở miệng nói gì đó nhưng ngay lúc ấy đằng sau có tiếng người cắt ngang.
"Còn thắc mắc tại sao dạo này có người bỏ bê bạn bè, thì ra là quấn quýt với tình mới."
Tôi bất giác quay lại nhìn hai người đang bước dần về phía mình, không đúng, là về phía Khánh Duy. Một người nhuộm tóc vàng bên cạnh cũng góp lời.
"Thì ra đây là "My baby" của bạn Duy, nhìn bên ngoài đúng là còn xinh hơn trong ảnh. Yêu cầu bạn Duy về xem lại kĩ thuật chụp ảnh để mọi người cùng được chiêm ngưỡng một cách chân thực nhất."
"Người của tao tại sao phải cho người khác chiêm ngưỡng?" Khánh Duy thản nhiên trả lời.
Cuộc đời thú vị thật đấy, nhìn hai người trước mắt tôi phải thầm cảm thán: ĐÚNG LÀ TRAI ĐẸP THƯỜNG CHƠI CHUNG VỚI NHAU. Nhưng đúc kết từ 17 năm kinh nghiệm sống của mình, tôi có thể khẳng định chẳng được mấy người vừa đẹp trai lại vừa tốt đẹp cả.
"Cậu ở lại nói chuyện với bạn đi nhé, tôi đi trước đây."
Vừa nói xong tôi liền toan bỏ chạy nhưng cuối cùng chiếc cặp đằng sau lại bị tóm gọn.
"Đ* m*, cậu có bỏ ra không?"
"Ây, đây phải "My baby" trong ảnh mày đăng không Duy?" Người tóc vàng nghi ngờ nhìn tôi.
"Không mù đều có thể nhận ra." Duy chẳng thèm quan tâm lời tôi chửi, nó vẫn thản nhiên quay sang nói chuyện với bạn.
"Lừa người à, trong ảnh rõ ràng là thiên thần."
"Tôi tự nhận mình là thiên thần bao giờ?" Nghe không thấm nổi nên tôi mới lên tiếng.
"Thú vị quá, gu mày thay đổi chóng mặt thật đấy Duy!"
Nói mới để ý, tôi đột nhiên suy nghĩ không biết Khánh Duy đã từng có bao nhiêu người bạn gái nhỉ? Người như nó chắc phải lừa được không ít người.
"Tôi là người bạn gái thứ bao nhiêu của cậu thế?" Nghĩ là nói, tôi ngẩng đầu hỏi nó.
Duy còn chưa mở miệng, người đến cùng tóc vàng liền lên tiếng, "Nó mà nhớ được tớ xuống sông Mê Công chơi cho cậu xem."
"..." Hiểu rồi.
Khánh Duy giữ bộ mặt bất cần và định lôi cả cặp lẫn tôi lên lớp nhưng cậu bạn tóc vàng của nó lại lên tiếng.
"Bạn tôi ơi, không ngờ hai người bạo thế đấy."
Vừa nói cậu ta vừa giơ màn hình điện thoại ra trước mắt tôi và Duy. Trong ảnh là hai người đang hôn nhau tại một quán cà phê, cụ thể không phải nói cũng biết, là tôi và Khánh Duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...