Chương 19: Sân bay (1)

1.6K 210 17
                                    

Buổi trưa tôi thấy khách cũng nhiều, nhưng không ngờ rằng càng về chiều tối khách trong quán lại càng đông. Đúng chẳng có gì là "việc nhẹ lương cao" cả, cái gì cũng có cái giá của nó. Quán đông tới mức tôi chạy cũng chẳng kịp. Đến tận lúc tôi tan làm là 9 giờ tối mà vẫn kín chỗ, có lẽ đây cũng là khung giờ mọi người ra ngoài chơi nhiều nhất trong ngày. Thật ra 10 giờ mới đúng là giờ tan làm của tôi, nhưng chị quản lí là chị Hà biết tôi còn là học sinh nên cho tôi về trước để lo chuyện học hành.

Tôi cảm ơn mọi người rồi xách cặp bắt xe trở về trọ.

Vừa mở cửa bước vào, chị Huyền đã từ trong phòng chạy ra hỏi tôi.

"Nay làm thử thấy sao Linh, nếu mệt thì thôi, không phải cố đâu."

"Chị thấy em mệt chỗ nào hả? Thôi chị cứ làm việc của chị đi, em vào trong chuẩn bị tắm đây." Tôi cười xòa nói lại để chị đỡ lo lắng rồi nhanh chóng chạy vào phòng của mình.

Vừa nhìn thấy chiếc giường thân yêu, tôi liền ngả cả người mình xuống. Ngay bây giờ tôi muốn ngủ một mạch đến tận sáng, nhưng biết làm sao đây, vẫn còn một đống bài tập còn đang chờ tôi trên giá sách. Tôi dùng hết ý chí của mình để bật dậy khỏi giường và đi tìm quần áo chuẩn bị tắm gội.

Xong xuôi, tôi đun nước sôi bằng ấm siêu tốc để pha mì gói. Hôm nay tôi nhớ mua thêm trứng và rau. Đang ăn thì điện thoại bên cạnh có tiếng thông báo tin nhắn mới, tôi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, ngửa màn hình lên xem thử.

[Tôi ăn cơm rồi.] – Hoang Tran Khanh Duy.

Tên này trả lời nhầm người à? Tôi có rảnh đâu mà đi quan tâm cậu ta ăn hay nhịn. Nghĩ Khánh Duy nhắn nhầm, một lát nữa sẽ nhận ra rồi thu hồi nên tôi không trả lời. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống bàn thì nó lại đổ chuông. Biết là tên điên đó nên tôi không nhấc máy.

Tưởng gọi một lần không thưa thì cậu ta sẽ thôi nhưng Khánh Duy cứ gọi liên tiếp khiến phòng ồn ào không chịu được. Đến lần đổ chuông thứ năm tôi đành nhấc điện thoại lên trả lời.

"Thế nào?"

"Tôi biết cậu ở đó mà."

"Ở đâu?"

"Bên cạnh điện thoại."

Đúng rồi! Tôi ở cạnh điện thoại, biết tôi không muốn nghe còn gọi lắm như thế làm gì?

"Không phải, mới đi tắm."

Qua loa điện thoại tôi nghe Khánh Duy khẽ bật cười rồi cất tiếng hỏi.

"Gì cơ? Bây giờ cậu mới tắm?"

"Không có gì, cũng chưa muộn lắm."

"10 giờ đêm rồi bé ơi, nên nói cậu dũng cảm hay ngu ngốc đây?"

"Gọi tôi làm gì? Không nói thì thôi, tắt máy đây." Nói qua nói lại mấy câu tôi vẫn chưa biết Khánh Duy gọi cho mình làm gì, không rảnh để nhảm nhí với nó nên tôi muốn tắt máy luôn cho nhanh.

"Vội thế."

"Không phải cậu từng chê tôi sống chậm à?"

"Chiều mai đến sân bay cùng tôi."

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ