Chương 16: Nuông chiều

1.7K 245 28
                                    

Cũng may tôi đến kịp giờ, vừa mới bước chân vào cửa lớp thì trống trường đã vang lên. Chiều nay có lịch học thêm môn Toán, cô Hiền đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp nhờ con điểm 4 từ mấy hôm trước của tôi, lần này mà đi muộn thì chắc phẩy Toán của tôi đã thấp sẽ càng thảm thương hơn mất.

"Căn chuẩn lắm!" Vừa nhẹ nhõm đặt mông xuống ghế thì tôi nghe Tuấn Tú bàn bên nói với sang, tay còn giơ kí hiệu "like". Tôi chỉ cười lại rồi thong thả lôi sách vở lên bàn.

"Cậu tới nơi là làm việc luôn à?" Khánh Duy từ bàn trên quay xuống hỏi tôi.

"Chứ sao nữa. Làm thêm vui phết, đây là trải nghiệm mà những người giàu như cậu không bao giờ hiểu được đâu." Tôi cười cười rồi trả lời nửa đùa nửa thật.

Nhưng có vẻ Khánh Duy không quan tâm tới câu nói đùa phía sau của tôi, nó bỗng nhăn mày rồi nói với vẻ khó ở.

"Đừng nói cậu bỏ bữa không ăn trưa nhé?"

Phải rồi! Duy nhắc tôi mới để ý, Cũng tại háo hức và chăm chú vào công việc quá mà tôi quên luôn việc phải ăn trưa.

"À...chiều tôi ăn bù cũng được." Tôi cười xoà trả lời cậu ta. Thật ra bỏ bữa hơi đói một chút thôi, còn tôi cảm thấy vẫn rất ổn nên cũng chẳng muốn để ý nữa.

"Ngu ngốc không tả nổi." Duy nhìn tôi rồi nó lại tiếp tục nói mấy lời khó ở. Câu nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy.

Wtf? Tôi nhịn chứ có bắt cậu ta nhịn đâu, sao tôi lại bị chửi nhỉ?

"Mở miệng là chửi, cậu quay lên cho tôi." Tôi vừa nói vừa đưa mắt lườm Duy.

Dứt lời cô Hiền dạy Toán từ cửa lớp bước vào, chúng tôi bắt đầu vào học cái môn đáng sợ ấy. Nói ra cũng lạ, những môn khác tôi hiểu và tiếp thu khá tốt nhưng chỉ riêng môn Toán, tôi không thể nhét nổi tí kiến thức nào vào đầu. Chính vì thế mà tôi cũng trở nên chán, lười học môn này.

Trong giờ, tôi nhìn mấy dòng cô viết trên bảng rồi lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Khỏi phải nói tôi cũng biết rõ được sự chán nản hiện rõ trên mặt mình. Tôi đưa mắt nhìn những chiếc lá già đậu trên cây đang lần lượt bị cuốn bay bởi cơn gió thu nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên tôi đón mùa thu ở thủ đô. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ tôi lại nhớ tới một câu mà không biết đã nghe vu vơ ở đâu, "Làn gió thu mơn man khiến lòng ta xốn xang những điều khác lạ..."

Đang mải mê nhìn lá thì tôi bỗng giật thót mình vì nghe tiếng có người gọi mình.

"Hà Diệp Linh, em nhìn gì chăm chú thế, chê tôi giảng bài không hay à?"

Tôi vội quay mặt ngước lên bảng, không biết nên nói gì nên tôi chỉ cười cười với cô.

"Đâu có ạ, cô giảng rất hay, cô tiếp tục đi ạ."

"Vậy chắc em hiểu rồi nhỉ, lên bảng làm bài nốt phần b đi."

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi mới mở tài liệu, nhỏ tiếng quay sang Thùy Dương.

"Phần b bài nào thế?"

"Hả? À... bài 3 trang 15 ý."

"À cảm ơn cậu."

Lên bảng, tôi đọc đề mấy lượt rồi suy nghĩ. Nãy không nghe giảng gì nên tôi còn sợ sẽ không hiểu đề. Nhưng tôi chợt nhận ra nó khá giống với mấy bài Khánh Duy đã chỉ mấy hôm trước vì thế tôi bắt đầu đưa phấn viết phần giải mà bản thân cho là đúng lên bảng.

Tôi viết được vài dòng thì dưới lớp có tiếng xin phép ra ngoài, là tiếng của Khánh Duy. Tôi không để ý mà tập trung vào phần bài làm của mình, giờ mà không làm được thì đừng nói tới chuyện gỡ điểm 4 từ hôm trước, có khi tôi lại có thêm một con điểm 2 hay 3 ấy chứ.

Sau một lúc vật lộn với kiến thức, tôi đã thành công đưa ra được một đáp án có vẻ chính xác. Đặt dấu chấm xuống bảng rồi tôi nhẹ nhõm trở về chỗ ngồi. Từ nãy tôi không chú ý lắm, giờ mới nhận ra Khánh Duy ra khỏi lớp vẫn chưa trở lại, cậu ta đi đâu lâu thế nhỉ?

"Nào, chúng ta cùng xem bài của bạn Linh nhé." Cô Hiền trên bục gõ thước lấy lại tập trung cho cả lớp.

Sau vài phút nghe cô giảng và nhận xét bài làm, tôi bất ngờ vì không ngờ các bước đều đúng hết dù vài chỗ có hơi thừa. Chẳng lẽ tôi lại có thể hiểu Toán nhờ cách vừa dạy vừa chửi của Khánh Duy?

Cô Hiền nhìn lại bài làm của tôi trên bảng một lượt rồi hào phóng cho tôi 10 điểm.

Và tới tận lúc này Khánh Duy mới trở lại lớp, trên tay còn cầm một túi giấy không biết đựng gì. Vì đi cửa sau mà chỗ nó lại gần cuối nên chắc cô không nhìn thấy chiếc túi ấy.

Lúc Duy bước qua tôi nó đã tiện tay đặt luôn chiếc túi giấy cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn chiếc túi bên cạnh rồi lại nhìn tấm lưng trước mặt. Tôi định hỏi Duy cái gì đây thì cậu ta đã vứt xuống một tờ giấy nháp có ghi mấy dòng: "Cậu có sợ chết không? Không ăn sẽ chết đấy."

Tôi gấp tờ giấy lại, ngước mắt nhìn cô Hiền, khi đã chắc chắn cô không để ý tới mình thì tôi đưa tay mở túi giấy ra. Bên trong có hai chiếc bánh mì kẹp thịt còn đang nóng bay hơi, bên cạnh còn có một cốc trà sữa khá lớn, có vẻ vị dâu.

Chẳng lẽ vừa rồi Duy xin ra ngoài chỉ để mua mấy món này cho tôi ăn? Không biết sao tự nhiên lòng tôi hơi ngứa ngáy. Đây là sự quan tâm hay...thương hại...?

Những suy nghĩ vẩn vơ ấy thoáng xuất hiện trong đầu tôi rồi biến mất. Tôi nhếch môi cười rồi nhìn lên Khánh Duy, có vẻ người bạn trai này không tồi lắm nhỉ?

Tôi cúi đầu cắn một miếng ngon lành, tuy nhiên tôi vẫn hơi lo lắng bị cô Hiền phát hiện thì dở. Tôi khẽ vỗ vai Duy đang tựa vào ghế rồi nói nhỏ cạnh tai nó.

"Đồ ăn ngon lắm, nhưng phiền bạn trai của tớ ngồi thẳng hơn chút được không?"

Nghe xong Khánh Duy quay đầu nhìn tôi, tôi cũng híp mắt cười nhìn nó. Mặc dù mặt mày tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu nhưng sau khi quay lên Khánh Duy thật sự ngồi thẳng người che giúp tôi. Thế là trong giờ tôi cứ ăn vụng một cách ngon lành trước cái nhìn đầy thán phục của mấy đứa xung quanh.

Tôi nghe Tú bàn bên nói nhỏ với Duy.

"Hoàng Duy, có phải mày chiều bạn gái hơi quá rồi không?"

"Thì sao nào? Có thể nuông chiều cô ấy là vinh dự của tao."

_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha 💗.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ