"Sao lại ra ngoài một mình, chị cậu đâu?" Tiếng Khánh Duy cất lên phá vỡ không gian im lặng trên xe.
Tôi quay đầu nhìn, miệng hỏi nhưng mắt nó vẫn dán vào cửa sổ xe, không nhìn tôi.
Tôi cũng rời mắt về phía cửa xe phía mình, mấp máy môi trả lời lại.
"Chị ấy không có nhà, bận việc rồi."
"Vậy nên cậu ở một mình?"
"Ừ."
Im lặng.
Lúc nãy uống thuốc bác sĩ đưa, cơn quằn quại trong bụng tôi đỡ dần, có vẻ là thuốc giảm đau.
Tưởng Khánh Duy sẽ đưa tôi về trọ, nhưng chiếc xe lại trở về đúng nơi mà nó xuất phát. Có lẽ Duy biết nhà tôi gần đây nên không đưa tôi về tận nơi, quả thật nếu đi như vậy sẽ rất lòng vòng vì xe ô tô không thể đi qua con ngõ nhỏ kia. Vừa rồi lúc đi lướt qua ngõ, tôi cũng không còn thấy đám người lúc nãy nên cũng không có vấn đề gì nếu tôi tự đi bộ về.
"Giờ muộn rồi, tới trường tôi sẽ trả tiền khám và tiền thuốc cho cậu sau nhé. Tạm biệt."
"Biết muộn rồi thì đừng ra ngoài nữa. Coi như hôm nay tôi mời khách, cậu vào nghỉ tạm đi, khi nào sáng hẵng về."
Thì ra đây là nhà Khánh Duy, sao cậu ta nhiều nhà thế?
Song, tôi liền thấy không đúng. Bên cạnh chiếc Maybach S680 còn có vài chiếc xe khác, có vẻ đều thuộc hạng xe sang. Vậy có thể, đây là nhà của bố mẹ nó?
"Thôi, không cần phiền như thế." Thật sự tôi không muốn làm phiền Khánh Duy thêm chút nào, cậu ta giúp tôi như thế là đủ lắm rồi. Dù sao tôi với Duy cũng chẳng phải thân thiết gì.
"Ừ, tùy cậu."
Tôi ôm theo túi thuốc bước ra cổng.
Chiếc cổng màu vàng đóng chặt, đẩy thế nào cũng không ra nổi.
Tôi quay lại nhìn Khánh Duy vẫn đứng đó khoanh tay nhìn tôi.
"Đêm nay lạnh, đứng bên ngoài lâu sẽ không tốt đâu. Trong nhà cũng có phòng dành cho khách." Nhận được ánh mắt của tôi, nó mở miệng nói.
Tôi ngẩn ra một lúc. Tôi không tức giận vì Khánh Duy chặn cửa, tôi không tức giận vì nó quản tôi, và cuối cùng tôi theo nó vào nhà...
Tôi cũng chợt nhận ra, Khánh Duy không tồi như tôi tưởng.
Khánh Duy nói tôi chờ nó ở phòng khách để nó đi làm gì đó, tôi không rõ.
Một lúc sau Duy trở lại với một cái bát và một cái thìa. Tôi không nhìn thấy trong bát đựng gì, chỉ thấy nó bay hơi.
Lúc đặt xuống bàn, tôi mới biết là một bát cháo trắng.
"Đây là cháo gói, cậu có chê cũng phải ăn. Bây giờ không tiện để nấu nướng."
Tôi nhìn bát cháo rồi nhìn lên Khánh Duy mà trả lời.
"Không chê."
Nói xong tôi mỉm cười và múc từng thìa cháo đưa lên miệng.
Thìa cháo nhạt toẹt, không có vị gì đặc sắc, vậy mà tôi vẫn thấy ngon đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...