Hôm sau - 20/11, trường tôi tổ chức mừng lễ tri ân thầy cô một cách khá hoành tráng và thành công. Nhưng tôi không có hứng thú với những hoạt động như thế này lắm, điều tôi chờ đợi là cuộc thi chạy vào cuối buổi lễ này. Cứ nghĩ đến những khổ nhọc suốt gần một tháng vừa rồi, tôi càng muốn giành được giải Nhất.
Và cuối cùng sau 7749 những bài phát biểu, những tiết mục được biểu diễn trên sân khấu thì tất cả toàn trường bắt đầu đổ dồn đến khu vực sân vận động, đây cũng là chương trình nhiều người hứng thú nhất. Phần thi đầu tiên dành cho nam với cự ly 800 mét, và Khánh Duy cũng tham gia. Tôi từng chạy đua với cậu ta vài lần trong khoảng thời gian tập luyện, có điều tôi hơi không cam chịu vì chưa thắng nó được lần nào.
Nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng Duy có vẻ không được ổn lắm. Từ lúc đứng trước vạch xuất phát, nó luôn cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi đứng xem cùng Thùy Dương, và Tóc Vàng cũng đứng cạnh đó luôn. Quốc Khánh khoanh tay nheo mắt nhìn Duy. Tôi thấy họ có quan hệ khá thân thiết nên quay qua hỏi.
"Khánh này, cậu biết Duy nó sao không? Nhìn có vẻ không bình thường lắm."
Quốc Khánh nhìn tôi rồi lại nhìn đến Dương, nó nở nụ cười tỏa nắng đặc trưng rồi bảo.
"Chắc cậu không biết, hồi cấp hai bạn tớ là trùm chạy đua đấy."
Tôi không hiểu Khánh muốn nói gì, chưa đợi tôi hỏi rõ hơn thì cậu ta nói tiếp.
"Tóm lại với sức của thằng này thì giành được giải Nhất không phải chuyện khó, nhưng chỉ sợ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một số chuyện..."
Mặc dù muốn hỏi thêm nhưng vì phần thi sắp bắt đầu nên cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó. Nhìn dáng vẻ Khánh Duy đứng trên sân, tôi vừa thấy quen thuộc lại vừa thấy xa lạ. Nó không còn toát lên vẻ tự tin như thường ngày mà chợt thu mình lại như một cá thể đơn độc, lạc lõng.
Khi mọi người đã bắt đầu chuẩn bị tư thế sẵn sàng, Duy vẫn đứng như người thất thần trên sân khiến người xem xung quanh cũng phải khó hiểu và bàn tán. Tôi không nhịn được khi nhìn dáng vẻ này của nó nên hét lên.
"Hoàng Trần Khánh Duy! Cậu mà không có giải thì biết tay tôi!!!"
Tiếng hét của tôi khiến mọi người giật mình, bao gồm cả Khánh Duy. Nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, cuối cùng nó nở nụ cười phóng khoáng như thường ngày, đôi mắt u ám khi nãy cũng cong lên cùng khóe môi. Song, cậu ta cũng hạ người chuẩn bị tư thế như những học sinh khác.
"BA... HAI... MỘT... BẮT ĐẦU!" Vừa nghe tiếng còi báo hiệu của trọng tài, mười bạn nam đại diện cho mười lớp của khối 12 rất nhanh đã bật dậy để xuất phát.
Trong quá trình phần thi có khá nhiều sự thay đổi về người dẫn đầu khiến mọi người xung quanh cũng khá mong chờ, hồi hộp.
Đến đoạn đường đua cuối cùng, người dẫn đầu là Vũ Nhật Anh lớp 12A8. Lúc đó tôi bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng những cảm giác đó chưa xuất hiện được bao lâu thì phần thi cũng kết thúc, người cán đích đâu tiên là Hoàng Trần Khánh Duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...