Tối hôm đó sau khi lăn lộn từ chỗ làm thêm trở về trọ, tôi tranh thủ làm mọi việc một cách nhanh gọn nhất có thể để được đi ngủ sớm hơn thường ngày. Cứ nghĩ tới cảnh mặt trời chưa lên mà đã phải mở mắt lại khiến tôi có hơi hối hận vì chót hẹn với Khánh Duy.
Quả thật vậy, sáng hôm sau khi trời còn chưa kịp sáng thì chuông báo thức điện thoại đã reo inh ỏi bên tai khiến tôi vô thức nhăn nhó, nửa mơ nửa tỉnh vơ lấy chiếc điện thoại mà tắt bỏ. Nhưng tối qua để đề phòng trường hợp này nên tôi đã cẩn thận cài một loạt thời gian đổ chuông là 3 giờ 55, 3 giờ 56, 3 giờ 57, 3 giờ 58,... Tưởng như thế sẽ có hiệu quả nhưng cuối cùng ý chí tôi không thắng nổi chiếc giường nên cứ chuông đổ lần nào là tôi vươn tay tắt luôn lần đấy.
Cho đến một lúc sau, tôi vẫn đang mơ màng trong chăn thì điện thoại lại đổ một hồi chuông mới, vừa lạ, vừa quen. Định thò tay ra tắt nốt thì mắt bỗng ánh mắt tôi vô tình chạm vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy dòng chữ "Hoàng Trần Khánh Duy" khiến tim tôi lỡ một nhịp. Quả này xong rồi...
Tôi ngồi dậy, vuốt tóc rồi đưa ngón tay bấm nút nghe, miệng khẽ nói.
"Alo, tôi đây..." Câu nói chưa kịp ra khỏi họng thì tiếng Khánh Duy bên kia chợt vang lên, nó nói như muốn hét vào tai tôi.
"HÀ DIỆP LINH! Có biết trên đời này tôi ghét nhất kiểu người trễ hẹn không hả?!"
Tiếng nó lớn đến nỗi tôi phải đưa điện thoại ra xa để không bị ù.
"Mới sáng sớm cậu cáu với tôi làm gì, xuống ngay đây. Thế nhé!" Nói xong tôi liền tắt điện thoại chạy một mạch vào nhà vệ sinh để đánh răng thay đồ.
Tôi có thể thức cả ngày, thức đến khuya muộn nhưng thật sự rất hiếm khi tôi chịu thức dậy từ sáng sớm như vậy. Cứ nghĩ tới chuỗi ngày tiếp theo đều phải như thế này khiến tôi có hơi hối hận vì quyết định của mình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi liền chạy ngay xuống dưới nhà tìm Khánh Duy. Trời bây giờ không hẳn là tối đen như mực nhưng cũng chưa hẳn là sáng. Nó được nhuộm một màu xanh trầm, đằng xa mặt trời cũng đang dần hắt những tia nắng đầu ngày xen vào từng kẽ lá. Có lẽ bình thường đều ngủ dậy quá muộn, hoặc là lúc nào tôi cũng vội vã nên chẳng còn thời gian quan tâm những cảnh đẹp ở quanh mình. Đang mải nghĩ ngợi linh tinh thì không biết Khánh Duy ở đâu đột nhiên cất tiếng.
"Diệp Linh, cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?" Vừa nói Duy vừa giơ màn hình điện thoại trước mắt tôi. Mặt nó còn tối đen hơn cả trời.
Tôi nhìn màn hình đang hiện 4 giờ 22 phút rồi nhanh chóng đưa tay gạt bỏ nó qua một bên mà nở nụ cười rạng rỡ với Duy.
"Mới ngày đầu nên tôi chưa quen, xin lỗi nha."
"Còn dậy muộn lần nào nữa thì cậu nghỉ luôn đi, thi làm gì cho tốn sức, tốn thời gian. Dù sao cũng chẳng được cái gì."
"..." Cần nói như thế không.
Sau đó tôi bắt đầu luyện chạy theo sự chỉ dẫn không biết nên nói là nhiệt tình hay khó tính của Duy. Cứ chạy được một đoạn ngắn nó lại mở miệng cằn nhằn về tôi, nào là "sai tư thế", "chạy chậm", "phải nhìn thẳng",... và 101 những cái khác mà không có lời động viên tinh thần nào. Tôi còn tưởng buổi đầu tiên nó sẽ chỉ dạy tôi nhẹ nhàng, từ từ hoặc tập mấy động tác khởi động này nọ. Không ngờ vừa khởi động Duy đã bắt tôi chạy một vòng quay khu phố. Tôi chỉ biết cam chịu làm theo lời nó, thỉnh thoảng ức chế quá thì chỉ biết quay sang lườm một cái rồi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...