Chương 4: My baby

2.2K 283 23
                                    

Sau khi tiếng chuông reo lên, mọi người trở về vị trí của mình. Tôi thở phào trong lòng, ghé sát Khánh Duy nói mấy câu thật lòng.

"Bạn trai của tôi ơi, cậu từng gây chuyện với ai thì nhớ nói để tôi biết mà tránh nhé."

Duy bật cười, nó nhẹ nhàng đáp lại: "Thế thì hơi khó, số người bạn trai cậu gây chuyện NHIỀU KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC." Nói xong Duy quay phắt lên.

Điều tôi lo lắng là có khi nào mấy người đó tìm tôi đánh hội đồng không? Đời tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ chết. Cuộc sống của tôi lận đận thật đấy, nhưng không phải vì thế mà tôi không coi trọng mạng sống của mình đâu nhé! Nếu tôi có tổn thọ vì Khánh Duy thì chắc chắn tôi sẽ ám nó đến tận kiếp sau.

Cuối buổi học, khi cả lớp đã ra về hết thì Khánh Duy kéo tôi lại.

"Cậu muốn gì nữa?" Tôi không phải người kiên nhẫn nên nhăn nhó hỏi nó.

"Cậu kết bạn Facebook với tôi đi."

"Tôi không có tài khoản Facebook." Tôi không nói dối. Trước đây tôi không có nhiều bạn, họ nói tôi xấu tính bởi tính tình nóng nảy và hơi ngông của mình, vậy nên tôi không cần Facebook làm gì. Hơn nữa tôi cảm thấy sử dụng Zalo, Tin nhắn cũng đủ để liên lạc rồi.

"Cho cậu 5 phút."

"Tôi không biết tạo đâu, đi về đây."

Tôi đã vẫy tay chào và cố tình chuồn thật nhanh rồi nhưng vẫn bị túm lại.

"Không biết thì ở đây bao giờ biết rồi về."

"Phiền chết đi được." Tôi lườm Khánh Duy, thò tay lôi chiếc điện thoại từ trong cặp ra rồi đưa cho cậu ta.

"Tôi thật sự không biết, cậu làm gì làm đi. Nhanh để tôi còn về."

"Sống chậm vậy à? Không ngờ bé con của tôi lại là người lạc hậu thế đấy." Vừa nói Khánh Duy vừa đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại.

"Ha, bé con của cậu sống chậm mà chắc, hiểu không? Mà cậu nghĩ cậu sống nhanh à, tôi thấy cậu sống "ẩu" thì đúng hơn."

Nghe tôi nói xong nó chỉ nhếch môi cười một cái rồi lắc lắc màn hình điện thoại trước mặt tôi.

"Mật khẩu."

"000000." Sau lần này về tôi phải đổi thành "111111" hay "222222" thôi. Chưa gì đã thấy Khánh Duy làm thay đổi cuộc sống của tôi rồi đấy!

"Đẹp cả đôi nhỉ?" Cậu ta nói mà khoé miệng giờ còn cong hơn khi nãy, điệu cười có phần chế giễu.

"Cái gì đẹp..."

Ôi đ* m*, hôm qua về tôi quên thay ảnh nền điện thoại. Hiện giờ nó vẫn là cái ảnh tôi và Trần Minh Hiếu đứng nắm tay nhau cười híp mắt trên đỉnh Sa Pa thơ mộng.

Vừa nhận ra vấn đề tôi liền vồ lấy cái điện thoại trên tay Duy, mở mục lưu trữ ảnh rồi tìm bừa một tấm khác để thay ngay và luôn.

Xong xuôi rồi tôi mới đưa lại cho Khánh Duy: "Cậu tiếp tục đi."

Cậu ta bấm bấm gì đó khoảng 3 phút sau là chiếc điện thoại đã được trở về với tôi. Cuối cùng cũng xong, nhẹ nhõm thật đấy.

Tôi vừa cúi đầu cất điện thoại rồi quay lên thì nghe "tách" một cái.

"Khánh Duy, sao cậu chụp mà không nói với tôi?"

"Tại sao tôi phải nói với cậu?"

"Chắc chắn cậu muốn chụp dìm tôi đúng không?"

"Dìm thì sao, à mà quên..."

"Quên cái gì?"

"Bình thường cậu cũng có đẹp đếch đâu, chụp sao cũng vậy thôi." Duy vừa nói vừa cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng sáng của cậu ta.

"Cậu cười đẹp thật đấy. Nhưng nếu thiếu đi mấy cái răng cửa sẽ không còn đẹp nữa đâu. Đừng cho tôi cơ hội làm điều đấy nhé!"

Nói xong tôi cười híp mắt chuồn nhanh khỏi lớp.

Hôm nay quả thật là một ngày nhập học đáng nhớ!

Tối hôm ấy, khi thấy tôi đang húp nước mì, chị Như Huyền nói với tôi, giọng chị có chút không hài lòng.

"Con bé này, sao lại ăn mì gói thế? Như vậy sao mà đủ chất được!"

Tôi cười cười với chị rồi trả lời, giọng nửa đùa nửa thật: "Không quan trọng chị ạ, có thể sống là đủ với em rồi."

"Không quan trọng cái đầu, vào tủ chị lấy mấy món khác ăn kèm nữa đi."

"Yêu chị nhất! Nhưng em no thật rồi mà, ăn mì đỡ tốn công rửa bát chị ạ!" Nói xong tôi rời bàn ăn và chuẩn bị trở về phòng.

Vừa bước vào cửa, tôi hơi bất ngờ và thấy lạ lẫm khi điện thoại cứ không ngừng gửi thông báo về máy. Sự bất ngờ dần trở thành bất an. Điện thoại tôi bình thường đâu nhận được nhiều tin như thế? Tôi từ từ tiến lại gần.

"Hoang Anh đã nhắc đến bạn trong một bình luận."

"Lê Hà Mi đã nhắc đến bạn trong một bình luận."

"Hà Trang, Anh Quan đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ."

"Quốc Bảo đã bình luận về một ảnh mà bạn được gắn thẻ."

"Linh Trần đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."

"Khánh Hà đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."

(...) Số thông báo gửi về còn nhiều hơn thế.

Cái đ** gì nữa vậy? Tôi ấn bừa vào một thông báo hiện trên màn hình. Sau khi tìm hiểu vài phút, tôi đã biết được ngọn nguồn của tất cả.

Trang cá nhân của "Hoang Tran Khanh Duy" có những gần 100000 người theo dõi dù trong đó chẳng có một thứ gì, trắng từ ngoài vào trong. Nhưng vào lúc 17 giờ 57 phút hôm nay, cậu ta đã đăng một bài, đó cũng là bài đăng duy nhất tôi thấy trong trang cá nhân của nó.

Vừa nhìn tôi liền nhận ra bức ảnh mờ mịt ấy là thành quả của hành động chụp chộm ngang ngược của Khánh Duy hồi sáng. Điều tôi quan tâm đầu tiên khi xem bài đăng là nhìn thử tôi có bị dìm không, 100000 người nhìn thấy mặt xấu đâu phải chuyện chơi.

Sau khi yên tâm vì dù chất lượng ảnh kém nhưng mặt mũi tôi vẫn giống người thì tôi chuyển sang chú ý cái khác. Đi kèm bức ảnh là dòng chữ: "My baby, Ha Diep Linh".

_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.

(Tiện cho tớ hỏi mấy bồ muốn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện không để tớ tìm nhạc ghép vào ýyy?  không thích vậy lắm nên mới không ghép nhưng mà ý của mọi người như nào ạ??)

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ