Chương 2: Bé con

2.9K 274 34
                                    

Dù sao cũng vừa trải qua cảm giác bị phản , tôi không thể vui nổi. Mang gương mặt như đưa đám về nhà, chị Như Huyền - chị họ của tôi vội hỏi.

"Linh, sao thế em? Vẫn buồn chuyện gia đình hả, bố mẹ em đều sẽ tốt hơn mà. Em không cần quá buồn, ít nhất em có chị đây." Chị tưởng tôi vẫn buồn chuyện gia đình nên ôm tôi an ủi.

"Em không sao, cảm ơn chị."

"Em đi mua đồ ăn, vậy đồ ăn của em đâu?" Chị Huyền nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Thôi chết, lắm chuyện xảy ra quá nên tôi quên mất việc mua mì gói luôn. Thế mà tôi có thể tay không trở về, hay thật.

"Thôi, vào ăn cùng chị đi. Bây giờ mà đi thì bao giờ mới được ăn."

Không ngờ chị Huyền tốt với tôi như thế. Tôi biết cuộc sống của chị cũng không dễ dàng gì. Chị đang là sinh viên năm nhất đại học, có không ít khó khăn, nhiều cái cần bận tâm. Tôi có thể ở nhờ phòng trọ chị ấy đã tốt lắm rồi, nếu việc ăn uống cũng dựa vào người ta thì tôi thấy rất áy náy.

"Thật ra em ăn luôn ở siêu thị rồi. Giờ em đi chuẩn bị mai đi học đây." Tôi tìm đại một lí do để chị không cần lo lắng.

"Vậy em chuẩn bị rồi ngủ sớm đi, cần gì cứ nói. Chị giúp được nhất định sẽ giúp."

"Em cảm ơn." Tôi cảm nhận được sự ấm áp của chị lan toả tới tôi.

Nói xong tôi trở về phòng. Cơn đói cồn cào trong bụng khiến tôi hơi khó chịu nhưng tôi vẫn nghĩ "chỉ cần ngủ một mạch đến sáng mai là không còn cảm thấy gì nữa".

Nhưng đêm hôm ấy tôi chẳng những không ngủ được mà còn khóc đến gần sáng. Tôi luôn tự nhủ mình không được rơi nước mắt vì những điều nhỏ nhặt và những người không đáng nhưng về đêm, mũi tôi lại cay xè, nước mắt cứ thế giàn giụa trào ra, lau bao nhiêu cũng không ngừng lại được.

Nỗi buồn của gia đình lại thêm tên khốn Trần Minh Hiếu khiến tôi vừa tức giận lại ấm ức. Tôi quen anh vì trước đây mỗi lần bố mẹ tôi cãi vã, thậm chí có lúc tôi bị đánh đập thì anh ta đều chạy sang an ủi, tôi đã tưởng mình đã tìm được hạnh phúc thật sự, hơi ấm duy nhất của đời mình nhưng không ngờ anh ta lại cho tôi một nhát đau như thế.

Tôi có nguyên tắc chỉ cho phép bản thân khóc một mình bởi tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy sự yếu đuối thậm chí thảm hại của bản thân khi ấy. Mãi đến gần 3 giờ sáng tôi mới thiếp đi vì đủ mệt.

---

Sáng hôm sau, giấc ngủ không trọn vẹn của tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Trước khi đến trạm xe buýt tôi đã kịp mua một chiếc bánh mì kẹp để ăn sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến trường mới. Và bởi thành tích học tập của tôi khá cao nên được nhận vào THPT A. Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình đạt được kết quả cao như thế vì tôi không chăm chỉ chút nào, trước đây gia đình rối rắm nên tôi chẳng có động lực hay hứng thú với việc học tập, có lẽ là tổ tiên giúp tôi.

KHÓ CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ