"Dậy đi, không sợ tôi mang cậu đem bán nội tạng à?" Tiếng của Khánh Duy bỗng vang lên trong xe khiến tôi chợt bừng tỉnh.
Không ngờ tôi còn ngủ quên trên xe người ta. Nhưng nói gì thì nói, đúng là xe sang, đi êm thật, dù không muốn tôi cũng chẳng thể chống lại bản năng của mình.
Tôi dụi mắt mấy cái nhìn qua cửa kính. Vốn tưởng Khánh Duy có việc gì ở trường nhưng giờ xe lại đang dừng ở trước một quán cà phê cổ kính.
Thấy Duy bước ra, tôi cũng định đẩy cửa mà theo. Nhưng chưa kịp mở thì cậu ta lại ghé đầu vào khẽ nói: "Ngồi yên đó."
"???" Tôi khó hiểu nhìn Duy đóng sập cửa lại, cậu ta định bỏ tôi lại trong xe? Vậy Duy mang tôi theo làm cái gì?
Suy nghĩ được mấy giây thì cửa xe phía bên tôi đột nhiên được mở ra, người mở là Khánh Duy. Đã vậy giờ nó còn ga lăng kê tay phía trên để tôi bước ra.
"Bé con, ra đây." Khánh Duy cười hiền hoà nói với tôi.
Gì vậy trời? Tôi thầm nghĩ có phải cậu ta đứt dây thần kinh nào rồi không.
Vừa nghĩ tôi vừa bước ra, Duy đưa tay ôm eo tôi kéo vào quán. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tôi hơi nhíu mày ghé sát tai cậu ta thì thầm: "Cậu đừng làm tôi sợ chứ."
"Nào, bây giờ cậu là bạn gái của tôi." Nó vừa dứt lời, một bạn nữ đang ngồi sẵn trong quán đứng dậy, mỉm cười chào tôi một cách lịch sự. Không biết miêu tả như thế nào, bạn ấy thật sự rất xinh, xinh kiểu nhẹ nhàng, tinh tế. Tôi cũng chỉ cười cười đáp lại.
Ánh mắt cô ấy chuyển sang nhìn Duy.
"Em nói muốn gặp riêng anh cơ mà." Vừa nói bạn ấy vừa cười, nụ cười hơi bất lực.
Tự nhiên tôi thấy bản thân như cục đá ngáng chân vậy nhỉ?
"Giới thiệu với em, Dương Kim Oanh, bạn của anh." Vừa nói Duy vừa đưa mắt về phía tôi.
Tôi gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Thì ra đây là bạn Dương Kim Oanh.
"Hà Diệp Linh, bạn gái của anh." Duy nói với Oanh.
"Em biết rồi, anh khoa trương như vậy sao em có thể không biết chứ. Hai người ngồi xuống đi."
Chúng tôi ngồi xuống bàn cà phê, Kim Oanh im lặng một lúc như đang do dự điều gì đó rồi cuối cùng cậu nói.
"Không... không phải anh tìm người khác để đuổi khéo em đấy chứ?" Câu nói có chút ngập ngừng.
Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này có gì đó gian gian díu díu. Tôi trầm ngâm nhấp cà phê ngồi nghe những lời mà đáng lẽ không nên nghe.
"Em suy nghĩ nhiều rồi. Nói rõ một lần cuối luôn nhé, chúng ta không thể đâu. Vậy nên..."
Đang nói giữa chừng thì Duy dừng lại, mấy giây sau nó mới nói tiếp.
"Vậy nên em trở về đi, hai bác lo lắm đấy."
Oanh nghe xong chỉ im lặng. Tôi cảm thấy bản thân rõ ràng là không nên xuất hiện ở đây.
Một lát sau Oanh mới bật cười rồi đáp lại.
"Biết ngay anh lại tìm người đóng giả bạn gái để đuổi khéo em mà."
Ngụm cà phê vừa tới cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại, cứ thế mà ho sặc sụa. Tôi vừa thấy nhột vừa thấy bất ngờ. Sao con bé này đoán được hay vậy?
"Bé con, em bất cẩn quá." Vừa nói Khánh Duy vừa rút khăn giấy lau mấy giọt cà phê rớt trên tay tôi. Ở khoảng cách rất gần, tôi nghe giọng nó thì thầm: "Cô ấy mà không tin, tôi sẽ tìm Trần Minh Hiếu đấy."
Chậc, suy cho cùng tất cả là tại tên khốn đấy mà.
"Bạn Oanh thú vị thật đấy. Mặc dù chúng tớ đang có chút mâu thuẫn nhưng cũng đâu đến nỗi trông như người xa lạ, lí do gì khiến cậu nghĩ như vậy nhỉ?" Tôi mỉm cười nói với Oanh.
"Tớ từng gặp qua không ít bạn gái của Duy, chỉ là chưa thấy cậu ấy và bạn gái...chạm môi bao giờ. Mà chắc cậu cũng biết, cái chạm môi là một trong những biểu hiện đặc biệt của tình yêu nhỉ?" Câu nói của Oanh nhẹ tênh, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Giờ chẳng lẽ tôi đi hôn Khánh Duy cho nó tin? Người nào liên quan tới Khánh Duy đều rắc rối vậy à?
"Không phải lúc nào..." Tôi định nói mấy câu với Oanh nhưng đột nhiên đằng sau có một bàn tay chạm vào cổ khiến tôi giật thót mình mà ngắt lời.
Khánh Duy nắm lấy cổ từ đằng sau kéo mặt tôi sát lại, khi môi tôi vừa chạm vào môi dưới của cậu ta thì bàn tay sau cổ liền buông ra.
"Bây giờ thì thấy rồi."
Vcl, thật đấy à?!
_____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ CHIỀU
Romance[Trích] Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng. "Có nhớ tôi từng nói với cậu không?" "Nói gì?" "Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn." "Đến một ngày vận ma...