5

415 70 9
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 5

Đứa trẻ tội nghiệp

"Nhà họ Vương, nhà họ Vương nào, tao..." Tên côn đồ cầm đầu chưa kịp nói xong đã bị đàn em kéo lại thì thầm vài câu.

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, vẻ mặt của gã dần dần trở nên lạ lùng.

Nhà họ Vương ở Tô Thành, khởi nghiệp bằng một xưởng sản xuất đồ nhựa vào những năm 1980, là một trong những gia đình có tài sản đạt đến con số chục ngàn tệ sớm nhất ở Tô Thành. Vào những năm 1990, nhà họ Vương bắt đầu tham gia vào ngành kinh doanh thời trang, ăn uống của Tô Thành, kiếm được bộn tiền. Cách đây không lâu, trung tâm mua sắm do nhà họ Vương đầu tư và xây dựng khai trương, thị trưởng đích thân đến cắt băng khánh thành.

Tóm lại, đó chắc chắn không phải là người mà gã có thể chọc vào.

"Hôm, hôm nay coi như tụi mày hên! Tao, tao..."

Tên côn đồ cầm đầu căng thẳng đến nỗi lắp bắp, run rẩy giương mắt lên liếc nhìn Vương Chiêu Mưu, thấy anh đang cười nửa miệng thì vội vàng ném cây gậy trong tay rồi bỏ chạy, không dám nói một lời, chạy trước rồi tính.

Mấy tên đàn em đứng đó sững sờ, thấy đại ca bỏ chạy thì cũng quay người liều mạng chạy theo, cứ như sau lưng có sài lang hổ báo gì, chạy chậm lại một chút là bị nuốt vào bụng ngay.

Tình thế đảo ngược trong nháy mắt, rất nhiều chủ sạp đều tỏ ra kinh ngạc, không nhịn được quay ra thì thầm với nhau, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi nọ cũng có thêm vài phần kính sợ.

Chỉ là vài tên côn đồ không làm nên trò trống gì, Vương Chiêu Mưu còn chưa coi ra gì, điều anh quan tâm nhất lúc này chính là thiếu niên trước mặt và đứa trẻ mà cậu đang bảo vệ.

"Còn đứng lên được không?" Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt của thiếu niên.

Cậu chưa phát triển hết, nhưng nét đẹp đã lấp ló chuẩn bị hiện ra, đường nét gương mặt sắc nét, vẫn đang nửa ngây ngô nửa trưởng thành, chờ đợi ngày lột kén bước ra.

Vương Chiêu Mưu để ý đến đôi mắt đen láy sáng bừng của cậu, đường nét này quả thực có phần giống Lãnh Diệp.

"Được." Hai tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng, như muốn chứng minh điều gì, cậu một tay ôm cháu, cố bò dậy khỏi mặt đất.

Vương Chiêu Mưu nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ mà tâm trí quay cuồng. Anh đã đoán được đại khái, nhưng khi nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, anh vẫn không thể tin được đây là cha của Lãnh Diệp, người cầm quyền bí ẩn, tính cách u ám, lập dị và thủ đoạn tàn nhẫn của nhà họ Lãnh.

Nghe đồn, người cầm quyền nhà họ Lãnh ban đầu lưu lạc bên ngoài, trải qua biết bao khó khăn vất vả, sau này tình cờ được người nhà họ Lãnh phát hiện, cuối cùng là khổ tận cam lai, về nhà nhận tổ quy tông, sau cùng tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lãnh.

Năm đó nhà họ Lãnh tìm thấy đứa cháu bị thất lạc từ lâu, vốn là một việc đáng mừng, nhưng lại không hề có tin tức gì về việc đó, đứa trẻ cũng không bao giờ được xuất hiện trước ống kính truyền thông. Người ta đồn đứa trẻ này xấu xí lắm, nhưng Vương Chiêu Mưu săm soi thật lâu, không tìm ra khuyết điểm nào trên gương mặt của thiếu niên. Vậy thì rốt cuộc là điều gì khiến người nọ không muốn xuất hiện trước công chúng đến vậy?

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ