25

369 46 5
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 25

Bài thi nhập học

"Chúng tôi đã cử người đưa giày đến đây gấp, hai giờ nữa sẽ đến, cậu Vương có thể cho chúng tôi địa chỉ, sẽ có người giao hàng đến tận nhà trong thời gian nhanh nhất." Cửa hàng trưởng mặc Âu phục tiêu chuẩn, từ hành động đến lời nói đều vô cùng cung kính chuyên nghiệp.

Vương Chiêu Mưu giơ tay nhìn đồng hồ rồi vuốt thẳng cổ tay áo: "Hai tiếng nữa chúng tôi sẽ quay lại."

"Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị đôi giày sẵn sàng, đợi cậu Vương đến lấy." Cửa hàng trưởng nở nụ cười chuyên nghiệp chuẩn mực.

Nép mình trong vòng tay Quý Liên Hoắc, Quý Đại Bảo nhìn Vương Chiêu Mưu thản nhiên chọn thêm hai đôi giày nữa theo cỡ của chú út, cho gói lại. Cả ba đôi giày đều là phiên bản giới hạn, vậy mà khi quẹt thẻ, sếp Vương không buồn ngước lên nhìn một cái. Quý Đại Bảo đảo đảo mắt, nhìn xuống đôi vớ nhung của mình, cố gắng nhấc cái chân nhỏ lên. Anh ơi nhìn nè! Tôi còn không có giày nữa đó!

Vương Chiêu Mưu quay lại thì thấy hai chân của Quý Đại Bảo cứ giơ lên như chân chó bị chuột rút. Cái chân nhỏ mang vớ nhung màu xám lắc lư lên xuống, cộng thêm ánh mắt đáng thương, bày tỏ ý nghĩa khá rõ ràng.

Quý Liên Hoắc chăm chú nhìn vào vòng eo của người đàn ông, nghĩ đến những câu trong cuốn tập kia, mắt lại vô tình di chuyển xuống vị trí được mô tả trong đó, thế là cả tai lẫn mặt cậu dần chuyển sang màu đỏ. Sao lại đẹp như vậy chứ.

Trong lòng Quý Liên Hoắc dâng lên một cảm giác ghen tị mãnh liệt, cậu ghen tị với Vương Chiêu Vân. Không phải vì hoàn cảnh gia đình, cũng không phải vì Vương Chiêu Vân có cha mẹ đầy đủ, mà vì cậu ta có thể đã ngày đêm thân thiết với người đàn ông trước mặt từ khi còn nhỏ, biết những bí mật nhỏ nhặt của anh Chiêu Mưu, có thể không ngại ngần bước tới, ôm chặt lấy anh.

Thằng nhóc trong tay cử động càng lúc càng mạnh, Quý Liên Hoắc chợt hoàn hồn, thấy Quý Đại Bảo chẳng biết từ bao giờ đã duỗi chân ra, cố gắng với đến người đàn ông trước mặt từng chút một. Quý Liên Hoắc cau mày, lập tức đưa tay đập cái chân quậy phá của nó xuống.

Quý Đại Bảo bị đánh vào chân, bĩu môi tủi thân, hai mắt rưng rưng nhìn Vương Chiêu Mưu, thò hai tay ra ôm chặt lấy cái chân bị đánh.

Vương Chiêu Mưu mỉm cười, dẫn thiếu niên sang cửa hàng quần áo bên cạnh. Dù phải mặc đồng phục suốt ngày đến trường, nhưng cũng cần phải mặc thêm quần áo bên trong, tuổi này đang là lúc yêu cái đẹp, không thích mặc áo phao áo bông cồng kềnh bên ngoài đồng phục học sinh, phù hợp nhất là một chiếc áo len giữ ấm tốt.

Chủ tiệm quần áo thấy Vương Chiêu Mưu bước vào liền cười tươi như hoa, vội gọi nhân viên cửa hàng, đẩy một chiếc giá treo quần áo trống đi sát theo sau anh.

Thấy khu bán áo len, Vương Chiêu Mưu cầm một chiếc màu đen lên, rồi ướm lên thiếu niên. Một khuôn mặt ưa nhìn là một lợi thế lớn khi chọn quần áo. Anh nhìn qua chục chiếc áo len, chiếc nào kết hợp với khuôn mặt của cậu cũng đều đẹp.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ